Chap 6: Hợp đồng bạc tỉ

48 15 0
                                    

Tôi lon ton chạy theo phía sau anh Beomgyu. Tôi chưa bao giờ đến bar(với đúng mục đích của nó) từ khi tôi qua 18 tuổi đến giờ, thế mà lần đầu tôi lại đi bar vào buổi sáng cơ đấy. Không khí thật sự hoàn toàn khác với quán bar khi về khuya. Trong quán, những chiếc đèn màu đều được tắt đi hết, hiện tại chỉ mở đèn tuýp bình thường thôi. Được chiêm ngưỡng quán bar rõ ràng như vậy tôi có chút ngỡ ngàng. Từ cách bài trí đến những đồ đạc được trang trí đều thật tinh tế và đẹp mắt, rất giống một quán cafe dưới hầm.

"Sao nào, quán anh đẹp chứ."

"A...dạ, em không ngờ khi tắt tất cả đèn màu đi nhìn quán lại ừm..."

"Ý em là vintage hả?"

"Dạ đúng rồi, là cổ điển."

"Anh có một ông chủ mê đồ cổ."

"Dạ?"

Tôi đứng khựng lại ngay sau khi anh Beomgyu bỗng dưng cũng đứng lại. Có một người đàn ông từ cửa sau bước đến.

A, anh chủ quán bar đẹp trai kìa.

"A...em...em chào anh."

"Ô, cô bé cảnh sát này."

"Dạ...anh nhớ em sao?"

"Tất nhiên rồi, nhờ mọi người mà nhân viên của anh mới được thả ra chứ."

"Đó là nhiệm vụ của bọn em."

Tự dưng tôi lại bị bệnh nghề nghiệp nhập nên cúi đầu đúng 90 độ hướng về phía hai anh ấy làm cho hai ảnh rối rít kéo tôi đứng thẳng lên.

"Ấy không cần khách sáo vậy đâu...à mà để anh giới thiệu một chút cho em nha, dù gì hôm đấy chúng ta chưa nói chuyện được gì nhiều."

"Ơ thế tao thì sao?"

"Cho mình xin cốc nước nhé bạn yêu."

Tôi mắc cười nhưng phải nhịn. Nhìn hai ảnh thật sự làm tôi nhớ đến hai ông tre trúc ở tổ hình sự. Một người thì giả trân một người cũng giả trân không kém người còn lại.

"Gớm quá, cất cái bản mặt đấy của mày đi hộ cái."

Sau đó, anh Beomgyu vào bên trong trước để lại tôi với anh chủ quán đẹp trai ở đây. Điều đó làm tôi hơi ngại nên không dám lên tiếng trước. Dù gì cũng chưa nói chuyện được câu nào, tôi thật sự không dám ngỏ lời hỏi ảnh trước.

"Vậy anh giới thiệu trước nhé, anh tên Jeongin ha, chủ quán bar. Chắc em còn nhớ anh, nhỉ?"

"Dạ...dạ vâng nhớ chứ ạ."

"Rất vui được làm quen với em."

Tôi nhất thời không biết phải làm gì khi anh Jeongin đưa tay ra ngỏ í muốn bắt tay. Rồi sau đó cũng hoàn hồn mà đáp lại anh.

"Dạ vâng, rất vui được làm quen a."

Thật ra tôi có chút đề phòng khi nói chuyện với anh chủ quán bar này. Bệnh nghề nghiệp mà thôi chứ ảnh dễ thương lắm. Không phải kiểu lạnh lùng khó gần đâu, chưa nói chuyện với nhau nhưng vẻ bề ngoài của ảnh thật sự tạo thiện cảm cho mọi người. Hơn nữa, phong cách ăn mặc của ảnh thật sự không giống một ông chủ lắm. Áo thun quần jean? Không phải ông chủ thì hay mặc suit hả?

[TaeGyu] Red wine & riflesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ