Chap 13: "Có cái gì dịu ngọt chăng tơ ở đâu đây"*

32 9 0
                                    

Tôi thức dậy. Tối hôm đó khi về nhà tôi chỉ ngủ được 4 tiếng.

Bây giờ đã là 6.30 sáng, tôi vội vàng bước khỏi giường, vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ gọn gàng và buộc mái tóc xõa màu mint đã mọc chân đen dài gần 5 cm. Có lẽ tôi sẽ cân nhắc đến việc nhuộm lại đen.

Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã ngửi được mùi thơm của trứng chiên.

"Anh!"

"Lại ăn đi." Anh tôi quay qua, khẽ mỉm cười với tôi

"Dạ!"

Tôi vừa thưởng thức đĩa thức ăn ngon miệng trước mắt vừa khẽ đung đưa đôi chân theo nhịp nhạc trong đầu. Anh tôi thì vẫn đang chuyên tâm rửa bát ở đằng kia.

"Nay anh có đến sở không?"

"Ghé qua chút thôi."

"Cho đi ké nhá!" Tôi hớn hở, giọng cũng tăng lên một tông.

"Biết rồi cô nương."

_____________________

Vẫn là cảnh tượng quen thuộc ấy.

Sở cảnh sát không một bóng người

Sau khi yên tâm tôi đã xuống xe mà không mất miếng thịt nào, anh tôi phóng con xe cà tàng của ổng vun vút trên mặt đường. Làm sếp rõ giàu mà không thèm mua xe mới.

Tôi cũng chỉ biết thở dài bất lực rồi lại lật đật chạy lên phòng làm việc. Vừa ngồi xuống chỗ, tôi bắt đầu nghiên cứu về một vài tài liệu anh Taehyun giao cho.

"Bệnh trầm cảm."

Kangdae từng có một khoảng thời gian mắc chứng trầm cảm, vào khoảng năm cậu học lớp 10, tuy trở về cuộc sống bình thường nhưng theo kết quả thống kê hoàn toàn có thể tái phát, bởi vậy chúng tôi nghi ngờ cậu bé tái phát bệnh.

Biết được Kangdae bị trầm cảm nhờ người bạn của anh Jake, là bác sĩ chữa bệnh trước đó của cậu bé nhưng để xác thực một số chuyện tôi cần hỏi thăm bố mẹ của cậu bé.

Tôi vừa tập trung giải quyết mấy báo cáo cũ vừa đợi mọi người đến để cùng đi lấy lời khai.

Hoàn thành xong bản báo cáo thứ hai, tôi mới bắt gặp bóng dáng lấp ló của ai đó bước vào.

"A, Anh Jake."

"Nay đến sớm vậy, Mina." Anh Jake cởi chiếc áo khoác da ngoài vừa ném cái balo mà tôi cá rằng nó không hề rẻ một cách hời hợt.

Tôi nuốt nước bọt:

"À...anh Taehyun có việc cần đi trước nên bắt em đến sớm."

Anh Jake thắc mắc:

"Hiếm khi cậu ấy đi một mình, giờ có việc lại không đi cùng ai sao?"

Tôi nhún vai, lắc lắc đầu tỏ ý không biết.

Anh Jake cũng không hỏi gì thêm, căn phòng bỗng trở nên im lặng.

"Anh ổn không Jake?" Tôi không chịu được đành lên tiếng hỏi thăm.

"Hả...ý em là sao?"

Anh Jake có phần ngập ngừng, anh nhìn tôi rồi lẩn tránh ánh mắt dường như phát hiện ra mọi chuyện của tôi.

"Em biết rồi ó!"

[TaeGyu] Red wine & riflesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ