Chap 14: The library

33 8 0
                                    

  Chúng tôi cùng nhau đi dạo xung quay nhà thờ, không một lời nói nhưng chỉ đơn giản cả hai đang đắm chìm vào những anh nến ẩn hiện. May sao không một cơn gió nào có thể khiến chúng biến mất. Đến gần một chiếc giếng cũ, có tiếng người khiến chúng tôi khựng lại.

Ủa...

"Anh trai//Mina//Gyu//Eunji."

Mỗi người một câu nhưng cả bốn đều đồng thời hét toáng lên. Thậm chí tôi để ý thấy một ngọn nến đung đưa rồi phụt tắt vì chúng tôi hét quá lớn.

"Kang Joona sao em lại đây."

"Cái đó em phải hỏi anh mới đúng chứ."

"Kim Eunji tao nhớ tao bảo mày trông quán?"

"Mày dám bỏ tao ở lại quán một mình, tất nhiên tao thấy chán phải ra ngoài làm gì đó chứ."

Lại bốn người, bốn "đường tiêu thụ thức ăn" hoạt động không ngừng nghỉ, mỗi người một câu chả biết chủ đề gì nhưng tựu chung lại thì đại khái có thể tóm lại là: "Tại sao chúng ta lại ở đây và tại sao chúng ta lại gặp nhau?"

"Khoan dừng, anh hỏi hai người trước. Sao lại đến đây."

Tôi nhảy cẫng lên:

"Sao anh lại hỏi trước, em mới cần hỏi. Sao hai người lại ở đây?"

"Được rồi, được rồi nói trước đi rồi anh mày nói."

Anh tôi đỡ trán rồi lại còn liếc tôi mấy cái.

"Thì em đến kí túc xá của Suhyeon chứ còn đi đâu nữa. Ngay kia kìa. Mà đang định đi đến nhà Hyunwoo thì quay qua thấy nhà thờ này trang hoàng đẹp quá nên nán lại muốn vào xem. Chỉ thế thôi, còn anh."

Tôi lấp tức chỉ chỉ vào hai con người "tội đồ" trước mặt, nhưng chưa kịp trỏ sang anh Beomgyu đã bị bàn tay to lớn của người kia nắm chặt lại.

Anh Beomgyu lên tiếng trước.

"Nay anh có hẹn vs Taehyun. Thật ra thì có đôi chuyện cần nói liên quan đến nhà thờ này."

Tôi thấy chị Eunji nghiêm mặt lại, ánh mắt lo lắng hướng đến anh Beongyu.

"Gyu cậu muốn làm gì sao? Cậu thật sự..."

"Eunji đừng lo, lần này chắc chắn được. Tao tin tưởng Taehyun."

Lời nói vừa thốt ra của anh Beomgyu không biết tình cờ hay vô ý nhưng lại rất chính xác làm cho gương mặt lạnh tanh hơn băng kia ửng đỏ.

Mà giờ tôi mới phát hiện ra có cái này hay hay. Tôi dở giọng trêu trọc:

"Ròi, ròi biết hai người đi làm nhiệm vụ với nhau. Cơ mà trong nhiệm vụ ấy có cả mục tay đan tay ạ!"

Chả là từ nãy đến giờ bận lên giọng với tên ngốc này mà không nhận ra hắn cũng bớt ngốc thêm được một tí. Hai bàn tay này vậy mà lại quấn quýt với nhau nãy giờ. Mà tay anh Beomgyu nhỏ lắm, nhìn trắng trắng xinh xinh, còn tay tên kia á thì bự chà bá á, bọc trọn bàn tay của người kia trong lòng bàn tay.

Nghe tôi nói vậy, gò má anh Beomgyu phớt hồng, có ý định rụt tay về nhưng ông anh tôi rất được nha, không hể thả tay ra mà còn nắm chặt hơn.

[TaeGyu] Red wine & riflesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ