"Beomie, anh thích những nơi như vậy sao."
Beomgyu đang mải mê ngắm nhìn cuốn sách to lớn ở tít trên kệ cao nhất, nhất thời không nghe thấy Taehyun hỏi mình. Anh cố gắng nhón chân để với được cuốn sách phủ màu của thời gian. Cuối cùng, sau một hồi cố gắng nó cũng chịu di chuyển đôi chút nhưng vì anh lỡ trượt tay khiến cuốn sách mất cân bằng mà rơi ra khỏi kệ. Beomgyu đơ người, không kịp nghĩ gì nhiều ngoài nhắm tịt mắt lại, tay đưa lên thành dấu X bảo vệ đầu.
BỘP!
Chà tiếng này mà vào đầu thì không biết còn thấy mặt trời được không nữa.
Nhưng mà Choi Beomgyu thì vẫn thấy nha chỉ khác rằng hiện tại anh không thấy mặt trời mà khi mở mắt ra chỉ thấy khuôn ngực cứng rắn của ai kia thôi.
"Beomgyu anh không sao chứ."
Anh ngơ ngác nhìn hắn. Cái người kia không biết từ bao giờ đã bao bọc anh trong vòng tay hắn, ôm cứng nhắc khiến anh hơi khó chịu. Để giải thoát cho sự sống mong manh và cơ thể gầy gò đang bị đống cơ kia chèn ép, Beomgyu đấm thật mạnh vào ngực Taehyun:
"Thả anh ra cái thằng này, đau đó biết không?"
Taehyun thấy anh lên tiếng thì vội thả anh ra. Tay nắm lấy đôi tay của người kia khẽ vuốt ve:
"Em xin lỗi mà. Nhưng anh không sao thật chứ?"
Trong mắt Beomgyu bây giờ, Kang Taehyun cứ như chú cún con ấy, mắt long lanh như chứa cả ngân hà, anh vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.
"Không sao, không sao, có Taehyun bảo vệ anh rồi mà, anh làm sao mà bị thương được."
Beomgyu không biết chứ trong lòng Kang Taehyun có cả đàn bướm bay loạn xạ rồi. Cứ tưởng là gà mà lại là thóc, hắn chỉ vì câu nói vu vơ của anh mà mở cờ trong bụng, thiếu điều muốn làm một điệu cha cha cha trên nền nhạc bolero ngay bây giờ.
Còn anh thì cười vui vẻ tựa như không biết gì nhưng mọi câu nói của anh đều có ý hết. Nhìn tên nhóc ngốc thích tỏ ra ngầu lòi trước mặt mình, anh cảm thấy hả dạ vì đã trả thù được hắn cái tội dám trêu anh. Choi Beomgyu vẫn là có kinh nghiệm tình trường hơn tên nhóc Kang Taehyun kia nhiều.
Sau khi cả hai đều chọn được cuốn sách ưng ý(thật ra Kang Taehyun bê tận một chồng sách to tướng và đã thành công làm Beomgyu há hốc mồm kinh ngạc), hắn với anh ngồi lại chiếc bàn nhỏ trong góc ở tầng trệt, cùng nhau thưởng thức ly cacao nóng bà Haeun pha cho, dưới những âm thanh nhẹ nhàng, hoài cổ của thể loại jazz. Cả hai người đều quyết định không nói chuyện với nhau, chỉ đơn giản ngồi bên nhau cùng làm việc mà anh yêu thích.
Nhưng cũng thật sỉ nhục đống sách to tổ bố kia khi chủ nhân của nó chả thèm nghía một chữ nào trong đó mà lại đi kiếm chữ trên mặt người đối diện.Thật nhục nhã thay cho tác giả và những người yêu sách khi có một tên vô sỉ như Kang Taehyun xuất hiện trên đời.
Bà Haeun cũng bất lực với đứa cháu quý hóa của mình.
_____________________________
"Ủa anh Jake, sao anh lại ở đây?"
Sau khi bôn ba bốn biển đi thẩm vấn những người cần thẩm vấn, tôi cũng có thể trở về sở với thân thể mệt mỏi và cái bụng đói meo, rồi đến cái người tưởng chừng không muốn gặp nhất lại có thể gặp được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu] Red wine & rifles
HumorChỉ là chuỗi ngày tán tỉnh nhau của cảnh sát Kang Taehyun và anh chàng bartender Choi Beomgyu _______________________ written by Na