Không khí tang thương bao trùm lấy ngôi nhà thờ cổ kính. Xung quanh chẳng có lấy mấy bóng người, tiếng khóc của trẻ con khiến người khác cảm thấy đau lòng. Chắc là đứa bé cũng cảm nhận được người thân ruột thịt duy nhất của mình đã mất đi.
Cô gái trẻ xấu số ấy là minh chứng rõ nhất cho câu hồng nhan bạc phận. Vẻ ngoài quá đỗi yêu kiều khiến bao người nổi lòng tham chiếm đoạt. Và cái kết không có hậu đã xảy ra, cô gái bị cưỡng bức đến mang thai, sống dưới áp lực từ miệng đời, cô gái mang đứa con vô tội để lại cho người bạn chăm sóc, cứ thế đánh mất linh hồn ở kiếp này đây.
-Chúng ta cũng nên về rồi Jungkook.
Jimin bồng đứa bé trên tay, cố gắng để dỗ cho cô bé vào giấc ngủ. Jimin và Jungkook là hai người bạn, cũng là hai người thân duy nhất mà cô gái kia có được. Trước khi chết, cô đã để lại tâm thư mong hai người có thể bảo vệ và nuôi nấng đứa bé này thay mình.
-Chúng ta phải làm sao với đứa nhỏ này đây?
-Sohan cũng đã nhờ mình và cậu, không lẽ tâm nguyện cuối cùng của cô ấy chúng ta cũng không làm được sao, dù sao Sohan, mình và cậu đã là bạn hơn mười lăm năm rồi còn gì.
-Nhưng tôi không biết cách trông trẻ cậu hiểu không, hơn nữa chúng ta đều đang ở trọ và chỉ làm thuê làm mướn, làm sao có thể lãnh nỗi đứa bé này.
Jimin nghe Jungkook lớn giọng liền vội ôm bé con vào lòng mà vỗ về, nó chỉ vừa ngủ được một chút, không thể để con bé giật mình mà tỉnh dậy.
-Lúc trước mình có chăm em của mình ở quê rồi, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, mình sẽ chỉ cậu cách chăm sóc em bé mà. Con của Sohan vô tội, nếu đưa vào cô nhi viện, lỡ người ta đối xử với con không tốt, Sohan nhất định sẽ không đầu thai đâu, và chúng ta cũng sẽ cắn rứt lương tâm nữa đấy.
Jungkook không trả lời mà trực tiếp rời đi trước. Nhóm bạn này tính khí rất khác nhau, Sohan đã mất là cô gái có chút hiền lành và nhút nhát, Jimin có tính tình ôn hòa, nhẹ nhàng và Jungkook thì khác biệt nhất, hắn thẳng tính nhưng khá cộc cằn, ít giữ được lời nói trong đầu mà bộc bạch ngay khiến đôi lúc người đối diện sẽ khó chịu. Nhưng họ đã chơi cùng nhau hơn mười lăm năm trời rồi.
Jungkook ra lấy xe và đợi Jimin về, em không thể vừa chạy vừa bồng đứa bé được. Trên chuyến xe ấy, người cứ im lặng, người thì cứ ôm chặt đứa nhỏ trong tay mà vỗ về.
-Cậu dọn sang trọ của tôi đi. Chuyện cũng không thay đổi được, giờ tôi có gọi về nhà nói nhờ trông hộ họ lại tưởng tôi có con rơi rớt nữa. Phòng trọ của tôi to hơn, chúng ta cùng nhau chăm sóc nó, chứ người một nhà thì làm sao chăm.
-Cũng được, vậy cậu chạy về nhà mình đi.
Cả hai trao đổi cùng nhau khá nhiều, thế là giờ cả hai phải luân phiên nhau đi làm để có người trông đứa bé. Nhưng trước đó phải nghỉ một tuần để Jimin dọn nhà và cũng là chỉ hắn cách chăm sóc đứa con tương lai này nữa.
-Mà tôi nói trước, đó giờ tôi chỉ ăn ngoài thôi, nếu về sống chung mà cậu không biết nấu ăn, việc nhà chia đôi. Còn cậu nấu được thì tôi sẽ làm việc nhà, cậu chỉ cần nấu ăn là được.
-Mình nấu ăn với làm việc nhà luôn cũng ổn, không sao đâu Jungkook.
-Không được, tôi còn muốn chia đôi tiền nhà với cậu, cậu làm hết thì làm sao tôi có cớ đòi tiền.
Jimin khẽ mỉm cười, từ trước đến nay Jungkook chỉ toàn xưng tôi với em và Sohan, nghe riết cũng quen rồi, nhưng đôi lúc cảm thấy hắn như ông già vậy, cứ khiến em thấy buồn cười làm sao.
Về đến nhà Jimin, em liền nhờ hắn bồng em bé để em có thể thu xếp đồ đạc của mình. Nhìn Jungkook loay hoay em vừa buồn cười, vừa thấy lo lắng. Nhưng rồi hắn cũng đã làm được, dưới sự chỉ dẫn của em.
-Chúng ta chưa có nôi cho con gái, cậu chịu khó lắc lư nhẹ một chút cho con dễ ngủ. À, mà chúng ta cũng nên đặt cho con một cái tên đi Jungkook nhỉ, cứ gọi là em bé, bé con hoài sao được.
Jimin vừa xếp quần áo vừa khẽ nói vì sợ con giật mình. Jungkook ngẫm nghĩ hồi lâu, dù sao con cũng là do Sohan sinh ra, nên đặt tên như thế nào đấy để gợi nhớ đến người bạn xấu số của cả hai.
-Tôi thấy đặt tên là SoMin đi, So trong Sohan, Min trong tên của cậu.
Jimin có chút khó hiểu khi hắn chọn tên con gần giống mình. Em trầm ngâm một hồi rồi liền xoay người nói với hắn như thể tìm ra được ý tưởng gì rất hay ho.
-Thế họ của con gái sẽ là họ của cậu nhé, Jeon SoMin, thấy thế nào? Có cả tên của ba chúng ta, dù sao công chúa nhỏ này cũng sẽ là con của ba chúng ta mà, không phải sao?
Jungkook cũng chẳng ý kiến nhiều, chỉ gật đầu như đồng ý. Hắn cộc tính là thế, hung hăng là thế, ngoài mặt cứ tỏ vẻ không thích bé con, vậy mà khi Jimin xoay đi, hắn lại nhìn cô công chúa nhỏ đầy trìu mến, còn lén lút hôn lên trán con một cái thật khẽ như sợ Jimin sẽ phát hiện ra.
-Sau này chúng ta cùng nhau cố gắng nhé Jungkook, cho con gái của chúng ta có cuộc sống tốt nhất có thể.
Nghe từ con chúng ta, Jungkook có chút xa lạ, cũng có chút thân thương. Dù không muốn thì cả hai đều phải có trách nhiệm với đứa bé này, sau này biết nói rồi, nó cũng sẽ gọi hai người là ba thôi.
-Thế sau này con biết nói, nó phải gọi tôi là ba lớn, cậu là ba nhỏ đấy. Tôi lớn hơn cậu một tháng tuổi, tôi không có chịu làm em đâu.
Jimin chỉ biết cười trừ mà tiếp tục công việc, tính khí trẻ con của hắn, chơi chung mười lăm năm em đã hiểu quá rõ rồi. Bên ngoài thì to xác chứ bên trong vẫn mãi là cậu nhóc thôi.
Vậy là hành trình của nhà ba người đã bắt đầu rồi, Jimin mong mình có thể làm tốt một vai trò người ba, để cho con của Sohan có cuộc sống thật ấm no. Thuở thiếu thời, cả ba đã yêu thương đùm bọc lấy nhau như người thân ruột thịt, thế nên chuyện chăm sóc đứa nhỏ này, cả hai phải làm tốt nhất có thể, có như vậy Sohan ở suối vàng mới có thể yên tâm mà đi đến một kiếp đời mới, một kiếp đời hạnh phúc hơn kiếp đời đã qua này, để cô gái bé nhỏ ấy không còn bị dày vò đau đớn nữa.
----
Hứa không drop, hứa danh dự luôn 😭😭😭😭.
Ai nhảy hố rồi điểm danh điiiii. Mọi người nghĩ Jungkook và Jimin trong fic này sẽ như thế nào nhỉ???

BẠN ĐANG ĐỌC
SINGLE DAD [KOOKMIN]
FanfictionKhi Jungkook và Jimin lần đầu làm ba và phải nuôi nấng một đứa trẻ không phải là của mình, liệu họ có thể trở thành một người ba xuất sắc hay không? Begin: 15/02/2023 End: 26/06/2023