47

912 59 25
                                    

-Sao chúng ta không vào trong vậy ba?

-Bác sĩ không cho chúng ta vào, ba lớn và ba nhỏ đang nghỉ ngơi, chúng ta không thể làm phiền họ được, con hiểu không?

-Nhưng SoMin nhớ ba…

Bé con tựa vào lòng Juno mà rưng rưng nước mắt, cả hai chỉ có thể nhìn họ qua khung cửa kính của phòng đặc biệt, họ đã rời khỏi phòng cấp cứu mà đến đây để quan sát thêm. SoMin nhớ ba lắm rồi, SoMin không thích chờ đợi nữa, hay là hai ba không còn thương SoMin nữa nên mới không chịu tỉnh dậy để gặp bé con.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Juno phải để con gái xuống mà nghe điện thoại. Nhân lúc Juno lơ là, SoMin liền chạy đến rồi dùng hết sức đẩy cửa vào trong. Trong tiềm thức của bé nghĩ rằng bác sĩ đang trói hai ba lại bằng mớ dây nhợ chằng chịt ấy nên hai ba không thể nào ôm bé vào lòng như mọi hôm. SoMin muốn tháo tất cả xuống, để hai ba mau chóng thức giấc mà quay về với mình.

-Bác sĩ là người xấu, bác sĩ trói ba nhỏ và ba lớn của SoMin.

Vừa nói SoMin liền nhón người lên để rút những sợi dây ấy. Tiếng động từ các thiết bị trong phòng lập tức vang lên khiến Juno cũng giật mình mà tắt điện thoại. Nhận ra con gái đã không còn đứng cạnh mình, cậu nhanh chóng chạy đi tìm con bé, và rồi cả kinh khi thấy SoMin đang dùng sức để kéo dây trên tay của Jimin và Jungkook ra ngoài.

-SOMIN!

Juno kéo tay SoMin ra ngoài ngay khi thấy các thiết bị đều báo động inh ỏi, y tá cùng bác sĩ cũng nhanh chóng có mặt sau tiếng hét của Juno. Bé con sợ lắm, cứ núp sau lưng Juno mà nức nở, bé chỉ muốn cứu hai ba thôi mà, sao mọi người lại chạy đến đông như thế.

-Cả hai mau ra ngoài, chẳng phải tôi đã nói không ai được vào phòng này rồi hay sao?

Juno bồng SoMin ra khi bác sĩ mau chóng đưa Jungkook và Jimin một lần nữa trở về phòng cấp cứu. Cả hai nối gót theo sau rồi đứng chết lặng khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, mọi chuyện lại tệ hại hơn nữa rồi.

-...hic…ba ơi…ba ơi…

-Con gái ngoan, không sao đâu con.

Nói là thế nhưng chính cậu cũng đang vô cùng hoảng sợ, vì điều gì thì ai cũng đã rõ. SoMin đã quá phụ thuộc vào Jungkook và Jimin, nếu chẳng may cả hai chết đi, SoMin cũng sẽ không thể sống một cách bình thường như lúc trước. Ngay từ khi chào đời, SoMin đã sống dưới thân phận là con gái của Jungkook và Jimin, điều hiển nhiên chính là hình ảnh hai người đã in sâu vào tiềm thức của con bé, để có thể tách rời cả ba gần như là không thể, vì rõ ràng họ cũng đã làm nhưng kết quả chẳng thành, lại còn khiến tất cả thành mớ hỗn độn không thể nào tháo hết ra.

TaeJi đến ngay khi nhận được điện thoại từ Juno, ánh mắt hoảng loạn khi phòng cấp cứu vẫn đóng chặt chưa mở. Nếu họ xảy ra bất kì chuyện gì, TaeJi sẽ sống trong dày vò đến chết, vì một tay anh đã khiến họ sống dở chết dở thế này.

-Tình hình thế nào rồi Juno?

-Em không biết, đã một tiếng đồng hồ rồi không có ai ra khỏi đó cả.

-Tại sao đang yên lành lại đột nhiên xảy ra chuyện như thế?

Juno không dám nói, chỉ ôm con gái bảo bối vào lòng mà vuốt ve. SoMin sợ rồi, chỉ biết nức nở mãi chẳng dứt, bé con không cố tình làm như thế, suy nghĩ của một đứa trẻ vẫn còn quá đơn thuần, có trách là do Juno đã lơ là trong một giây phút, để hậu quả càng thêm tệ hại thế này.

–---

TaeJi đã đến mộ của Sohan để khẩn cầu, hãy để cho cả ba quay trở lại, đừng dày vò họ thêm một khoảnh khắc nào nữa. TaeJi đã biết mình sai, sai ngay từ phút đầu tiên kể từ lúc gặp Jimin rồi. TaeJi thương em là thật, thương cháu gái của mình cũng là thật, nhưng sự chiếm hữu quá lớn của TaeJi đã đẩy cả hai đi xa hơn cả ban đầu nữa, đến mức Jimin gần như không thể trở về.

-Sohan, tôi biết cô cũng rất thương Jimin và Jungkook mà đúng không, tôi van xin cô, hãy giúp họ có được không, trừng phạt tôi thế nào cũng được. Cô hiểu mà, SoMin sẽ sống ra sao nếu không có họ, xin cô, xin cô hãy giúp họ bình an mà tỉnh lại, thời gian sắp không còn nữa rồi.

Lần đầu tiên TaeJi khóc vì bất lực như thế, anh hết cách rồi, không còn cách nào để cứu vãn được câu chuyện này nữa rồi. Nếu ngay lúc đầu, TaeJi tỉnh táo hơn nữa, có lẽ bây giờ tất cả đều đang hạnh phúc với cuộc sống của mình. Là do anh, do sự ích kỉ của anh khiến mọi chuyện khốn đốn, vì sự ích kỉ ngu ngốc ấy mà giết chết đi hai người đã cưu mang cháu gái của mình. Nhưng giờ phút này, TaeJi có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm đây, anh không biết, đầu óc cũng không thể suy nghĩ được thêm gì nữa, chỉ biết khóc như đứa trẻ mà cầu xin trước mộ phần của Sohan, người mà TaeJi nghĩ cả đời cả hai cũng chẳng có mối liên hệ nào.

Cơn mưa từ đâu kéo đến, sấm chớp dữ dội khiến mọi người đều khép cửa nhà để tránh đi sự giận dữ của tiết trời. TaeJi vẫn đang lái xe để rời khỏi đó mà đến bệnh viện. Ban nãy Juno bảo họ vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu và SoMin không chịu rời khỏi đó cho đến khi nhìn thấy hai ba của mình. Vì cuộc gọi ấy mà TaeJi đành trở về, anh muốn dỗ dành cháu gái của mình để con bé yên lòng về phòng nghỉ ngơi, đứa trẻ ấy đã chịu nhiều thiệt thòi và đau đớn lắm rồi.

Trận sấm chớp lớn liên tục kéo đến khiến quãng đường đi của TaeJi trở nên dài hơn hẳn. Cơn mưa như trút giận lên người anh, vì sự tàn nhẫn và ích kỉ của anh khi ấy. TaeJi chỉ khẽ cười mà tiếp tục lái xe, nếu để anh chết thay bọn họ, TaeJi cũng đành lòng mà, TaeJi yêu Jimin thật lòng thật dạ, nhìn em đau đớn như thế, anh làm sao có thể yên lòng mà sống tiếp. Nếu có thể chết thay em, để em hạnh phúc bên người em yêu thật sự, đó cũng là cái kết quá đỗi đẹp đẽ cho con người xấu xa như anh rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay khi TaeJi dừng đèn đỏ, là cuộc gọi từ Juno, chắc là họ đã ra khỏi phòng cấp cứu rồi.

-Sao rồi Juno, anh đang lái xe đến, nhưng mưa lớn quá nên vẫn chưa đến được.

"Anh ơi…Jimin…Jimin và Jungkook…hai cậu ấy chết rồi…"

---

Xin lũi mọi người, nhưng SE nhá

SINGLE DAD [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ