-Jimin, tôi đang muốn thương lượng trong hòa bình với cậu, nếu cậu không hợp tác, ngày mai nhận giấy hầu tòa đi.
Juno tức giận trở về sau ngày thứ bao nhiêu mà cả hai cũng chẳng nhớ khi đã cãi nhau một trận rất lớn với Jimin. SoMin sợ, SoMin sợ người đàn ông xa lạ ấy, con bé không muốn rời khỏi hai ba, không muốn có thêm người ba nào trên cuộc đời này nữa.
Nhưng quyết định lại chẳng nằm trong tay phe thiện lành.
Và Juno không hề nói đùa, luật sư của cậu ta đã đến và đưa giấy mời cho Jimin và Jungkook. Cậu chính thức khởi kiện cả hai vì không chịu đưa con bé lại cho mình. Jimin khóc nấc lên như muốn ngất đi vì em hiểu hơn ai hết, mình sẽ chẳng thể thắng trong vụ kiện này.
Jimin hẹn gặp riêng TaeJi vì đây là tia hi vọng cuối cùng của em và cả hắn. Em không muốn để SoMin rời xa mình khi con bé vẫn còn quá nhỏ, thậm chí đã có một người mẹ kế và một cậu em trai.
-TaeJi, cậu là anh của Juno mà, cậu hãy bảo cậu ta đừng bắt con bé đi nữa, mình cầu xin cậu.
Jimin nắm chặt lấy tay TaeJi mà rưng rưng đầy mệt mỏi. Sự chịu đựng của Jimin đã quá giới hạn và em đã sắp vụn vỡ vì khổ đau rồi. Jungkook thương em, nhưng hắn không thể giúp em được, vì em và hắn đều giống nhau, không cùng quyết thống với SoMin. Và TaeJi chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
-Jimin, mình rất muốn giúp cậu, nhưng SoMin là con cháu của nhà họ Kim, con bé đáng phải sống trong sự sung túc. Jimin à, mình biết cậu lo điều gì, nhưng mình cũng lực bất tòng tâm. Hay là Jimin cứ để cho SoMin về đấy, mẹ mình rất thương cháu, Juno cũng rất thương con, sẽ ổn thôi mà.
TaeJi tuyệt nhiên không nhắc gì đến người em dâu của mình vì đó sẽ là lí do để Jimin phản đối lời anh nói. TaeJi vuốt ve sống lưng Jimin mà dỗ dành. Nhìn gương mặt hoang mang ấy, anh biết Jimin đã bị xao động ít nhiều vì lời của mình vừa nói ra.
-Nhưng…
-Jimin, con bé không thể mang họ Jeon, càng không thể mang họ Park, nó là người họ Kim. Juno cũng nói rồi mà Jimin, tất cả chỉ là hiểu lầm, nếu Juno thật sự là người như vậy, cậu nghĩ nó nhận SoMin về làm gì chứ, đúng không? Mình biết là cậu hiểu, càng cương cũng không có lợi ích gì. Jimin hiểu hơn ai hết SoMin rồi sẽ về cùng ba ruột của nó thôi, chỉ quan trọng là sớm hay muộn. Jimin cậu thử nghĩ đi, nếu cậu để con gái đi về đó một cách bình thường, con bé cũng sẽ đối mặt với mọi thứ thật bình thường. Càng làm khó nhau, SoMin sẽ là người đau khổ hơn ai hết. Mình nói vậy, cậu hiểu mà, phải không?
Jimin đắn đo nhìn TaeJi, anh nói không hoàn toàn đúng nhưng cũng chẳng sai. Thế làm sao để SoMin có thể chấp nhận sự thật này, và em cùng Jungkook làm sao vượt qua được cú sốc ấy. Jimin không đành lòng đưa con cho người khác, nhưng em hiểu, mình chẳng thể nào giữ con được lâu hơn.
–---
Jimin uể oải trở về nhà, ánh mắt vô hồn không thể tả. Em nhìn con gái đang chơi đồ hàng cùng Jungkook mà rơi nước mắt. Ở cùng nhau ba năm, không phải ba con thì cũng đã là thân thuộc như gia đình thật sự, để con rời đi thì không nỡ, giữ con lại thì chẳng có khả năng.
-Em đi đâu lâu thế, anh và con chờ em ăn cơm nãy giờ đấy.
-Ba nhỏ, ba nhỏ đi chơi mà không rủ SoMin sao, SoMin giận ba luôn đấy.
-Không có, ba nhỏ đi dạo một chút, thôi chúng ta ăn cơm đi.
-Ba nhỏ ẵm con đi.
-Chỉ biết nhõng nhẽo là giỏi.
Jimin cố nén cảm xúc mà bồng con bé đến bàn ăn. Không khí bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt. Jungkook hiểu Jimin hiện tại đang nghĩ gì vì chính Jungkook cũng đang đối mặt với những điều em đang trải qua. Tiến không được lùi cũng chẳng xong, thật là mệt mỏi vô cùng.
Mãi đến khi SoMin ngủ, Jungkook và Jimin mới trò chuyện cùng nhau. Em ngồi vào lòng hắn, nước mắt đau lòng lại thi nhau chảy xuống ướt đẫm cả mảng áo của hắn, giờ thì không cần nói cũng có thể cảm nhận được đối phương vụn vỡ ra sao.
-Nếu cậu ta lập đơn kiện, chúng ta sẽ không có cách nào giữ con bé ở lại phải không anh?
Jungkook im lặng như câu trả lời, vì nếu nói ra, tim hắn và cả em sẽ đau nhiều lắm. Hắn cũng không muốn gồng mình nữa, nước mắt cũng cứ thế nối đuôi nhau mà lăn đi.
-Thế chúng ta đưa con bé cho họ đi, nếu phải ra tòa, con bé sẽ bị ám ảnh mất. Cậu ta giàu có như thế, nhất định sẽ lo cho SoMin tốt hơn chúng ta, phải không anh?
-Jimin?
Jungkook khó hiểu khi Jimin lại là người buông xuôi trước nhất, rõ ràng em đã nói sẽ không để con bé rời đi cơ mà.
-Em biết, em biết mình làm như thế thật quá đáng. Nhưng mà anh à, hai chúng ta đều không có cách giữ con bé ở lại, cậu ta là ba ruột của con bé, ít nhiều gì cũng sẽ có trách nhiệm để lo lắng cho SoMin. Nếu chúng ta càng kéo dài, anh đau, em đau, và con bé cũng sẽ đau khổ lắm. Đằng nào cũng không thể níu kéo, nên thôi, mình hãy để mọi thứ diễn ra bình thường đi anh, để cho SoMin có một tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác.
Nói ra những lời này, em là người đau đớn hơn ai cả. Nhưng cả hai phải đối mặt với sự thật, và phải làm cho sự tổn thương của SoMin ít nhất có thể. TaeJi nói đúng, Juno sẽ cho con bé một cuộc sống sung túc hơn so với em và hắn rất rất nhiều lần.
-Anh đừng lo, em sẽ ra điều kiện với cậu ta, trước tiên phải cho chúng ta đi xem nhà họ thế nào. Nếu con bé sống ở đó rồi, một tuần chúng ta sẽ qua thăm con bé, họ không được quyền từ chối, nếu họ có bất kì hành động nào làm tổn hại đến con gái, chúng ta sẽ đưa SoMin về, được không anh?
-Đừng nói nữa, chuyện này tính sau đi. Trễ rồi, em ngủ đi, không còn sớm nữa, thức nhiều sẽ không tốt cho bản thân.
---
Spoil nè:
-Một khi SoMin đã ra đi rồi, hội người ác sẽ có cách dùng con bé để dày vò Jungkook và Jimin.
-Tranh cãi với nhau rồi nghi ngờ lẫn nhau.
-Mẹ kế? Đoạn này mình sẽ dùng một số chi tiết có thật. Nói vậy chắc mọi người đoán ra được rồi í. Nhưng nó sẽ ở mức độ nhẹ nhàng thôi nè.
-Gặp nhau trong mưa.
Spoil ít hoi, nhiều quá lộ hết 🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGLE DAD [KOOKMIN]
Fiksi PenggemarKhi Jungkook và Jimin lần đầu làm ba và phải nuôi nấng một đứa trẻ không phải là của mình, liệu họ có thể trở thành một người ba xuất sắc hay không? Begin: 15/02/2023 End: 26/06/2023