8

1.3K 138 11
                                    

Và cuối cùng thì, Jimin đã thật sự dọn đi, về lại ngôi nhà trọ cũ của mình cùng với đứa bé vẫn còn nhỏ xíu trên tay. Jimin biết chặn đường tiếp theo một mình sẽ rất khó khăn và vất vả, nhưng rồi em cũng sẽ tìm được cách để cả hai ba con có thể sống tốt mà thôi.

Cuộc sống quay trở về quỹ đạo bình thường nhưng Jungkook vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Mỗi khi đi làm về, căn phòng vắng tanh chẳng có tiếng người, nhà tối om cũng chẳng ai mở đèn như trước, đến bữa cơm gia đình nhỏ nhoi mà Jimin hay làm cũng không còn nữa, chỉ còn lại sự lạnh lẽo từ căn phòng này thôi.

Nhưng rồi hắn sẽ thích nghi thôi, vì bây giờ rất ổn mà, không có tiếng ồn ào của trẻ con, không phải lo toan tiền bạc, và hắn có thể tự do làm mọi thứ mình muốn mà chẳng cần suy nghĩ có ảnh hưởng đến người cùng phòng hay không.

Ngồi ăn cơm một mình với hộp cơm vừa mua ngoài tiệm, Jungkook tự hỏi Jimin hiện tại như thế nào nhỉ, có ăn cơm được đầy đủ như lúc còn ở với hắn không, hay chỉ mải mê chăm con mà quên mất bản thân mình, cũng không biết SoMin bây giờ như nào, còn khóc lên trong mỗi đêm vì giật mình tỉnh giấc, còn nắm chặt lấy ngón tay người lớn khi cảm nhận rằng ai đó đang ở gần bên. Jungkook không biết nữa, và hắn cũng không hiểu sao mình lại nghĩ đến những điều ấy trong khi chính mình đã đẩy họ ra khỏi cuộc đời hắn. Jungkook không hiểu bản thân mình đang như thế nào nữa.

Jimin hoàn toàn không ổn, em dần dần kiệt sức chỉ sau hai ngày rời khỏi nhà Jungkook, cơn sốt của con mãi không sao ngừng lại, em phải thức trắng đêm chăm con, đến ăn cũng chẳng có thời gian ăn, ánh mắt nhìn con cũng chẳng dám rời, xem ra làm một người bố đơn thân thật sự không hề dễ dàng như em vẫn nghĩ, nó thật sự là một thử thách đối với chàng trai còn chưa có tình yêu đầu đời như Jimin.

–---

Ngày thứ ba sau khi dọn trọ, Jungkook vẫn cảm thấy bất an về cái gì hắn cũng chẳng biết, thế nên nhân lúc đi làm sớm, hắn đã ghé qua trọ của Jimin xem tình hình một chút, điều mà hắn không nghĩ mình sẽ làm sau khi đã để hai người họ ra đi.

Jungkook đã đứng trước cửa phòng trọ của Jimin nhưng sao lại khóa cửa ngoài nhỉ, Jimin đã đi đâu rồi sao, nhưng SoMin còn quá nhỏ, làm sao có thể đi đâu được cơ chứ?

-Chị ơi cho hỏi, chị có thấy cậu trai ở phòng này đi đâu rồi không ạ?

-Jimin đấy hả, thằng nhóc chẳng biết có con rơi con rớt ở đâu mà đi cả tháng rồi về lại có thêm đứa nhỏ. Đêm qua con bé sốt cao lắm, nên mọi người đã đưa Jimin với đứa nhỏ lên bệnh viện rồi, không biết giờ ra sao nữa.

Jungkook cúi đầu cảm ơn rồi vội chạy ngay đến bệnh viện, hắn quên mất ngày Jimin rời đi con bé đã nóng rồi, hắn quên mất Jimin chỉ có một mình không thể lo toan được. Sao hắn lại có thể tệ bạc đến mức như thế, chẳng phải để con hạ sốt rồi đi không phải sẽ tốt hơn sao, Jungkook thật muốn giết chết bản thân mình ngay tức khắc, vì hắn hiểu bản thân đã tàn nhẫn với hai ba con ấy đến mức nào.

May mắn là con bé đã được hạ sốt và đang nằm trong phòng bệnh, Jimin đã tiêu hết số tiền mình có để có thể đưa con vào phòng bệnh rộng rãi và thoải mái hơn. Đêm qua con nóng đến mức khóc cũng chẳng nỗi làm Jimin sợ đến điếng hồn, cũng may là hàng xóm đã đưa em và con đến bệnh viện, nếu không sẽ không biết mọi chuyện tệ đến mức nào.

-Ba đây, con gái ngủ dậy rồi sao?

Jimin ôm đứa bé trong tay mà mỉm cười đầy hạnh phúc, là do em vẫn chưa thành thạo trong việc giúp bé hạ sốt nên mới ra nông nỗi ấy, bác sĩ bảo chỉ cần ở thêm một hai ngày thì sẽ ổn thôi.

-Uống sữa nhé, bảo bối đói bụng rồi đúng không?

Jimin từ tốn cho con uống sữa, Jungkook cũng đã tìm được tới phòng bệnh rồi. Em vẫn không hay biết đến sự xuất hiện của Jungkook và em cũng không hề có suy nghĩ Jungkook sẽ đến đây với mình cho đến khi hắn mở cửa mà bước vào trong.

-Jimin…

Nghe tiếng gọi em liền xoay đầu lại và ngạc nhiên khi Jungkook đang ở đây, sao hắn lại biết được nhỉ?

-Jungkook đến đấy à, cậu vào đi.

Jimin vẫn cho con uống sữa, Jungkook ngồi bên cạnh mà nhìn đứa bé trong tay Jimin, cảm giác vừa thân thuộc lại xa lạ này làm hắn không hiểu được, Jungkook bỗng muốn ôm đứa nhỏ vào lòng như đã từng.

-SoMin làm sao thế?

-Sốt vặt thôi ấy mà, tại mình không biết cách hạ sốt cho con nên phải đi bệnh viện, bác sĩ nói hai, ba hôm nữa xuất viện là được rồi, không sao.

-Tôi xin lỗi.

Jimin cũng không hiểu vì sao Jungkook lại xin lỗi vì ngay từ đầu em không hề nghĩ hắn có lỗi và cũng không có ý trách móc hắn về bất kì chuyện gì đã xảy ra.

-Cậu làm SoMin sốt hay sao mà phải xin lỗi, con nít bị bệnh là chuyện thường mà.

-Tôi không xin lỗi vì con bệnh, mà vì đã để cậu một mình lo lắng cho nó trong hoàn cảnh này.

Jimin có chút ngơ ngác rồi cũng lắc đầu như không có gì cần phải xin lỗi. Em đã ra đi tức là đã chắc chắn một mình có thể nuôi đứa nhỏ này khôn lớn, Jungkook chẳng liên quan gì đến chuyện này.

-Đừng nói như thế, mình vẫn lo được mà, cậu không cần phải áy náy đâu.

-Tôi…

-SoMin khỏe rồi, cậu muốn chơi với con một chút thì ở lại, còn nếu đi làm thì cứ về đi, đừng thấy có lỗi hay áy náy gì về mọi việc, chuyện bình thường thôi mà.

Jimin trả lời thật bình thản như chưa có gì xảy ra và nó chỉ khiến hắn cảm giác bản thân thật tồi tệ sau tất cả mọi chuyện. Jungkook quyết định ở lại chơi với SoMin một chút. Dường như bé con cảm nhận được người quen, cứ giữ chặt ngón tay của hắn, cái chân lại lắc lư liên hồi. Jungkook mỉm cười mà trêu đùa với SoMin.

-Nhận ra người quen đúng không, ba lớn xin lỗi SoMin nhé.

-Nếu cậu không có ý định nuôi đứa bé này, thế thì cũng đừng xưng là ba của con nữa, chỉ sợ người khác hiểu lầm lại liên lụy cậu thôi.

---

Ai cho nhận con hả ông zà :)))

SINGLE DAD [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ