Suốt quãng đường trở về, Jimin hoàn toàn im lặng, em đang cố gắng gợi nhớ lại xem mình có quen biết cô gái đi cùng Jungkook hay không nhưng tuyệt nhiên không hề có chút kí ức nào cả. Nhìn Jimin vô hồn khiến TaeJi vừa hài lòng vì kế hoạch thành công, lại vừa có chút lo lắng cho em nữa.
-Jimin, cậu ổn không?
-Mình cũng không biết là mình có ổn hay không nữa, mình không biết cô gái ấy là ai, nhưng sao họ lại đi với nhau thế?
-Jimin, cái này mình nói thật chứ không có ý gì. Cậu thử nghĩ xem, vì sao hai người biết nhau lâu như thế nhưng chỉ đến khi có SoMin, Jungkook mới bắt đầu nói yêu cậu?
-Ý cậu là sao?
Jimin chớp chớp đôi mắt to tròn của mình mà gặng hỏi, bây giờ đầu óc của em hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì hơn nữa.
-Chẳng phải hai người ràng buộc với nhau vì phải nuôi dưỡng SoMin sao, nếu Jungkook ngộ nhận, rằng cậu ấy chỉ là không thể sống xa cậu chứ không phải là yêu thì như thế nào? Jimin à, Jungkook còn gia đình, còn tương lai nữa, cậu ấy muốn có con cũng không có gì là sai cả, giờ thì SoMin cũng đâu còn mối liên hệ nào với hai người.
Jimin nhìn vào khoảng không vô định chẳng biết nói gì, không thể nào, Jungkook yêu em mà, hắn sẽ không thể thay đổi nhanh như thế. Nhưng nếu hắn thật sự muốn có con, em hoàn toàn không thể cho hắn được, có nhận con nuôi cũng không cùng dòng máu của hắn.
-Jimin, cậu xứng đáng ở bên một người yêu thương cậu thật sự thay vì chỉ do ràng buộc bởi một thứ gì đó. Jimin à, mình biết không nên nói ngay lúc này, nhưng mình đã bỏ lỡ rất nhiều lần để có thể nói với cậu. Jimin, mình thích cậu, mình có thể ở cùng cậu cả đời mà chẳng cần có sự xuất hiện của bất kì đứa trẻ nào cả, Jimin à, có thể nhìn về phía mình một lần được không?
–----
Jungkook trở về sau Jimin nửa tiếng, hắn đã phóng nhanh như bay về nhà vì còn có hẹn với em và con. Jungkook vừa đậu xe, Jimin cũng cùng lúc bước ra ngoài như thể đã biết Jungkook sẽ trở về ngay lúc ấy.
-Jimin, anh…
-Đi thôi!
Jimin không dành một ánh mắt nào cho Jungkook, em xoay người khóa cửa lại rồi chờ hắn quay xe. Jungkook cảm thấy kì lạ nhưng cũng không dám hỏi, cứ như thế rồi lên xe chạy đến biệt thự nơi ở của SoMin.
-Jimin, lúc nãy trên đường đi có chút chuyện nên anh về muộn, điện thoại sáng giờ hết pin mà anh chẳng hay nên không gọi báo cho em được, có phải khiến em đã lo lắng không?
-Không có, đừng nói nữa, em muốn đến nhanh để gặp con.
Sự kì lạ càng lúc càng lớn khiến Jungkook vừa có chút bực bội cùng khó hiểu. Thà rằng em cứ quát mắng hắn, Jungkook nhất định sẽ chỉ ngồi im nghe em nói. Nhưng sự thờ ơ của Jimin lúc này làm hắn có chút sợ sệt không thôi.
Jimin đang rất mất bình tĩnh và em hiểu nếu mình nói ra bất kì lời nào lúc này cũng có khả năng sẽ làm Jungkook tổn thương. Chuyện vẫn chưa rõ ràng, em không thể nào làm quá lên được. Trước mắt vẫn là nên đến gặp SoMin thì hơn.
Sau khi đưa Jimin về TaeJi cũng đã đến biệt thự trước. Anh căn dặn những người giúp việc trong nhà không được nói cho SoMin biết chuyện hai người đến và dặn họ phải nói với Jungkook và Jimin rằng con bé không muốn gặp hai người. TaeJi muốn Jimin phải lo lắng và cầu xin sự giúp đỡ của anh.
-Chị nói sao, SoMin không muốn gặp chúng tôi, làm sao có thể?
Jimin không tin vào tai mình, em mặc kệ tất cả mà xông lên phòng SoMin nhưng Jungkook đã ngăn em lại. Hôm nay bà nội của SoMin không có nhà, ở đây chỉ còn TaeJi, Yerin và SoMin cùng Jurong. Jimin như phát điên lên khi không thể tin SoMin từ chối gặp mặt mình. Con bé sẽ không bao giờ như thế, vì Jimin cũng là ba của SoMin.
-Cậu Jimin đừng làm loạn, tôi có thể kêu người tống hai người ra khỏi đây bất kì lúc nào đấy. SoMin sống ở đây vui vẻ như thế, hai người còn là gì để con bé lưu tâm sao, tốt nhất là nên về đi, đừng đến nữa, nó đã có tôi là mẹ để chăm sóc rồi.
-Cô…
-Jimin à, cậu về trước đi, có gì mình sẽ gọi cho cậu, đừng làm loạn kẻo ảnh hưởng đến SoMin.
Jimin tức giận bỏ về, Yerin cũng xoay người đi về phòng. Jungkook và TaeJi ở đó, ánh mắt nhìn nhau như muốn giết chết đối phương.
-Cậu nghĩ dùng những cách này sẽ có được Jimin sao, Kim TaeJi?
-Không những có được em ấy, mà tôi còn có được cả SoMin nữa đây này, Jeon Jungkook, cậu bỏ cuộc sớm đi, cố gắng làm gì khi cậu thừa hiểu cậu không đủ khả năng thắng được tôi.
-Vài trò vặt vãnh!
Jungkook nói rồi cũng nhanh chóng đi theo Jimin. Hắn không đưa em về nhà mà đưa em đến công viên giải trí cũ mà cả hai từng đến. Jimin hiện tại không ổn, và hắn không thể để em chịu đựng bất kì thứ gì một mình, vì nó có thể là lí do khiến hắn và em xa rời nhau mãi mãi.
-Jimin, uống chút nước cho bình tĩnh lại đi em.
Jimin vẫn còn khá giận Jungkook, em xoay người không thèm nhìn hắn. Jungkook đặt ly nước xuống ghế rồi dịu dàng nắm lấy tay em.
-Anh biết hôm nay đã có nhiều chuyện không hay xảy ra, em đừng giữ trong lòng như thế, nói với anh được không, có gì anh sẽ đều nói cho em nghe hết, em đừng im lặng như thế nữa.
-Em mệt lắm rồi Jungkook, em nói cho anh biết, nếu anh đã có người khác rồi, thế thì buông tay đi, nếu anh cần một đứa con thì cứ đi tìm người vợ thật sự mà anh muốn. SoMin rời xa chúng ta rồi, em cũng sẽ không có khả năng cho anh một đứa bé được đâu.
-Jimin, không phải cứ tức giận thì có quyền nói gì cũng được. Anh yêu em, đã nói sẽ cùng nhau ở đến suốt đời, em vẫn còn nghĩ đến bây giờ anh ở cùng em chỉ vì SoMin sao Jimin?
-Em nghe cho rõ đây, Jeon Jungkook này yêu em, không vì một lý do nào khác cả. SoMin là cầu nối để chúng ta yêu nhau, nhưng không phải anh yêu em chỉ vì có đứa bé. Jimin, tại sao em không chịu hiểu mà cứ áp đặt những suy nghĩ tiêu cực lên mối quan hệ của chúng ta vậy?
Jimin rưng rưng nhìn hắn, cảm xúc trong em bây giờ hỗn độn đến không thể gỡ rối được. Jungkook ôm em vào lòng, dịu dàng hôn lên mái tóc thơm tho ấy. Hắn sẽ không buông tay em, và cũng không để Jimin buông tay hắn, rồi Jungkook sẽ có cách đưa SoMin về lại cùng hai người mà thôi.
---
Nghĩ đến những tình tiết tui sắp viết là tui buồn luôn á mọi người, ngược hết tất cả không trừ một ai 🤣🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGLE DAD [KOOKMIN]
FanficKhi Jungkook và Jimin lần đầu làm ba và phải nuôi nấng một đứa trẻ không phải là của mình, liệu họ có thể trở thành một người ba xuất sắc hay không? Begin: 15/02/2023 End: 26/06/2023