Nahida rất thích phiêu lưu cùng Nhà Lữ Hành, cô nghe kể về các vị thần giống mình ở các vùng đất khác, cô thực sự muốn gặp họ, bằng cách thần kỳ nào đó là Cyno và Alhaitham đã được cô sử dụng quyền hành lên Giáo viện để đưa theo. Điểm đến đầu tiên của họ là Liyue, đường đi không có gì khó khăn trái ngược họ lại rất tận hưởng chuyến đi. Vào tới trong thành, Nahida hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh vật đồ sộ nơi đây. Nhà Lữ Hành chỉ tay về tòa nhà to lớn phía xa:
"Nơi tòa nhà kia là Vãng Sinh Đường, nơi Nham Thần Morax đang sinh sống."
"Vậy chờ gì nữa, chúng ta đi thôi." Nahida hào hứng kéo tay Nhà Lữ Hành chạy tới Vãng Sinh Đường. Cyno và Alhaitham còn chưa kịp ngắm nhìn xung quanh quá lâu đã bị bỏ lại.
"Dù sao thì lát chúng ta hỏi người dân là được mà phải không?" Cyno quay sang tên Thái tử thông minh.
"Nahida sama lâu rồi mới được thăm thú, cứ để ngài ấy đi đi. Dù sao thì tôi cũng muốn cùng em đi riêng." Alhaitham nói và nắm lấy tay Cyno dắt hòa vào dòng người của khu đô thành.
Cyno hôm nay không mặc bộ đồ giống mọi khi làm nhiệm vụ mà khoác lên người áo chùm đen với đôi tai sói dựng thẳng giống mọi khi. Thực sự mặc bộ đồ này lên khiến người khác hiểu nhầm cậu là con gái mất. Cậu bị kéo đi hết chỗ này tới chỗ khác, đột nhiên người dân bỗng im lặng, âm thanh trống kèn cùng không khí tang thương vang vọng. Một đoàn người xuất hiện với màu trắng đau thương, người đàn ông mặc đồ tang ôm di ảnh của người con gái xinh đẹp, quan tài đi phía sau.
"Đây là..?" Cyno dõi theo đoàn người đưa tang.
"Là chuyến vi hành cuối cùng của một linh hồn trước khi đi qua Âm giới." Một giọng nói trong trẻo làm Cyno giật mình lùi lại, thiếu nữ khóc lên mình bộ đồ nâu, tà áo dài xẻ đôi phía sau. Mái tóc dài buộc hai bên, mũ vành to được điểm những đóa mận đỏ đặc biệt. Đôi mắt nâu đỏ của cô gái nhìn vào Cyno.
"Anh là dân Sa mạc sao?" Hutao chưa thấy người Sa mạc bao giờ, cô chỉ nghe loáng thoáng tin đồn về họ nhưng nhìn Cyno cô cảm thấy người thiếu niên này thật quá đẹp rồi. "Anh đẹp hơn tưởng tượng của tôi đó."
"Xin lỗi nhưng đây là người của tôi." Alhaitham kéo Cyno lại gần mình để khẳng định chủ quyền.
"Xin chào, tôi là Hutao. Đường chủ thứ 77 của Vãng Sinh Đường thành Liyue. Rất vui được gặp các anh." Hutao nhí nhảnh mỉm cười. "Đám tang đó là dịch vụ của chúng tôi để đưa tiễn những người đã khuất. Mỗi một sinh mệnh đều có một câu chuyện riêng của họ. Thật đáng tiếc khi câu chuyện tình đẹp lại có một cái kết đau thương."
"Các anh tới đây tìm Nham Thần Đế Quân phải không? Để tôi dẫn đường nhé." Hutao rất niềm nở khi lâu rồi mới có khách quý ghé chơi mà không phải khách hàng.
"Tôi có nghe nói về những người bạn của Nhà Lữ Hành rồi. Thảo thần và người dân Sumeru."
"Tôi là Cyno còn đây là Alhaitham." Cyno vội giới thiệu.
"Tôi biết mà, Thái tử thành Sumeru." Hutao đi trước ngoái nhìn Cyno, cô nhận ra người thiếu niên này vẫn đang tò mò về câu chuyện phía sau.
"Họ là một đôi bạn từ nhỏ, họ lớn lên cùng nhau. Thích nhau nhưng không dám nói. Lúc nói ra thì cô gái đã đứng bên bờ tử thần, nụ hôn đầu tiên họ trao cho nhau là nụ hôn cuối cùng. Cô gái đã ra đi vì bệnh tật, tình yêu được đáp lại nhưng bị chia cắt hai bên âm dương." Hutao chắp tay phía sau bước từng bước kể lại câu chuyện cô được nghe. "Vậy nên hãy yêu khi còn thở vì biết đâu một ngày ta sẽ không còn trên đời này nữa thì sao?"
"Không sống ư?" Cyno ngừng lại mất vài giây suy tư. Cậu đang nghĩ tới việc gì cơ chứ? Tình yêu à? Không thể nào.
"Cyno?" Alhaitham nhận ra sự bất thường của người thương liền lo lắng không ngừng.
"Tôi không sao, chúng ta đi tìm thảo thần thôi." Cyno phẩy tay đẩy sự quan tâm của hắn sang để đi thao Hutao.
Vãng Sinh Đường nằm trên cao, gần với ngọn núi, Cyno vừa lên tới nơi đã thấy Nahida đang ngồi uống trà đàm đạo với người đàn ông cao lớn đối diện.
"Zhongli Tiên Sinh, anh lại ghi nợ phải không? Tôi vừa mới trả nợ cho anh đấy. Biết đường thì làm ơn cầm ví theo đi, tôi cũng không phải là không trả lương cho anh." Hutao cầm giấy báo nợ dí sát vào mặt Zhongli cằn nhằn.
Nahida trông thấy cảnh tượng vui vẻ này liền cười thầm, nhìn sang Cyno và Alhaitham, hai người đứng gần nhau, bàn tay hắn run run muốn nắm lấy cậu nhưng không dám. Bất ngờ Nhà Lữ Hành từ ngoài vào với rất nhiều thứ đồ cồng kềnh đi thẳng về hướng Cyno. Haitham vội kéo em về phía mình tránh đi Nhà Lữ Hành, cậu bất ngờ bị lôi vào một vòng tay ấm áp, tai áp sát vào lồng ngực nghe rõ tiếng đập của tim ai đó. Mặt cậu thiếu niên sa mạc bỗng chốc đỏ lựng hết cả lên. Nahida trông thấy vậy thực sự rất vui vẻ mà giơ tay ra dáng chụp lại bằng ma pháp. Vậy là cô đã có thứ mình cần rồi.
"Có vẻ Thảo Thần đây đã tìm ra được gì đó từ chuyến đi này phải không?" Zhongli nhìn thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ màu xanh liền hỏi.
"Đúng vậy, tôi tìm thấy một tình yêu đẹp." Nahida vui vẻ nhìn hướng Cyno và Alhaitham. "Tôi rất mong họ bên nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haino] Cách Thái Tử Hốt Vợ Về Nhà[DROP]
FanfictionAlhaitham là Thái tử của một vương quốc được bảo hộ bởi Thảo Thần - Nahida. Khi hắn tròn 17 tuổi bắt buộc phải tìm ra một Tân Nương để có thể cùng hắn trị vị ngai vàng. Cyno - thiếu niên lang thang của vùng Sa Mạc đang theo học tại giáo viện nơi m...