9

569 61 3
                                    


Trong chuyến hành trình, Cyno chưa bao giờ nghĩ mình sẽ theo Nhà Lữ Hành đi vào phế tích để tìm hiểu xong dính bẫy phép thuật. Aether và Nahida nhìn Cyno khoanh chân ngồi dưới đất, sau lưng là cái đuôi xám bồng đang vẫy qua vẫy lại, bây giờ nhìn cậu không khác nào Nhân Thú giống Tighnari rồi. Thật may là Thiếu chủ Ayato đã lôi kéo Alhaitham đi du ngoạn chứ không hắn sẽ ngồi đây chọc ngoáy cậu mất. 


"Theo ghi chép thì rõ ràng đây là một phép thuật hóa 1 ngày, các cậu tới đó tìm hiểu xong dính bẫy mà chỉ mình cậu ta bị biến hóa ư?" Yae cầm cuộn giấy lịch sử nhìn Cyno bằng ánh mắt phán xét.


"Tôi đã đẩy hai người này ra khi nhận ra có vấn đề nên chỉ có mình tôi dính thôi." Cyno cởi bỏ mũ của mình xuống, mái tóc trắng nhô lên hai cái tai hồng hào. 


"Cyno, cậu có tai?" Aether muốn đưa tay sờ thử thì Cyno đã giơ nanh múa vuốt không cho chạm vào. 


"Vấn đề bây giờ là Alhaitham sắp về rồi." Nahida đã nghe thấy tiếng trò chuyện của Alhaitham với Raiden ở ngoài sảnh.


"Chết tiệt." Cyno không dám để tên Thái Tử kia nhìn thấy hình dạng của mình hiện tại. 


Cậu vội vàng đẩy Aether và bỏ chạy khỏi phòng. Alhaitham vừa ra tới sảnh đã thấy Cyno chạy ngang qua, hắn thề là hắn không hoa mắt nhưng hắn đã thấy cái đuôi bông xù lướt qua trước mắt còn có cả tai nữa. Cái cảm giác ánh mắt của cậu nhìn hắn lướt qua khiến hắn có cảm giác quay về mấy năm trước, lần đầu tiên hắn thấy một thiếu niên chạy ra từ phòng học với ánh mắt đỏ và gương mặt xinh đẹp nhìn hắn mỉm cười.


"Xin chào, tiền bối." Hắn đã đọc được khẩu lệnh từ thiếu niên đó như vậy.


"Ngăn cậu ấy lại. Cyno. Đừng chạy." Nahida hét lên, nếu Cyno chạy ra ngoài chắc chắc người dân sẽ dòm ngó mất.


Alhaitham lập tức chạy theo, Raiden vội ra lệnh cho binh lính tìm lại thiếu niên Sa Mạc trước khi thần dân của mình hoảng loạn, việc có Nhân Thú trong thành tuy không hiếm nhưng Nhân Thú lai của Sói thì không. 


Cyno ngồi thu mình dưới chân cầu trốn khỏi ánh mắt của mọi người, ban nãy vì sự xuất hiện của cậu mà một thiếu nữ đã hét lên vì sợ hãi. Cậu lỡ làm rơi mất mũ trùm đầu rồi, áo khoác cũng không mang. Bây giờ binh lính cũng đang truy đuổi cậu nữa.


"Chết tiệt, nếu Alhaitham tìm ra mình thì chết chắc." Cyno nhìn lên cầu quan sát xem. 


"Chà, em nói như kiểu tôi sẽ làm gì em ấy nhỉ?" Alhaitham như bóng ma xuất hiện ngay sau lưng Cyno. 


"A....Tránh ra..." Cyno giật mình muốn bỏ chạy lại bị bàn tay to lớn của Alhaitham kéo lại, tay hắn to tới mức có thể ôm trọn vòng eo của cậu chỉ với một gang tay, do hắn to hay do cậu quá nhỏ vậy. "Buông....ra..." 


"Em có vấn đề về dinh dưỡng à? Sao nhỏ thế?" Hắn bóp bóp bụng cậu trêu chọc, đổi lại là hắn có một bàn tay trên mặt. 


Biết bản thân sẽ không rời khỏi đây tới khi trời tối, Cyno chấp nhận ngồi dưới gầm cầu, binh lính cũng trở về báo cáo lại với Raiden. Chỉ cần trời tối thì người dân sẽ vơi dần để có đường cho cả hai về lại Phủ Raiden. 

"Anh đừng sờ đuôi của tôi nữa." Cyno cáu kỉnh ôm lấy đuôi mình từ tay tên Thái tử. Hắn cũng chẳng kiêng nể mà ôm chặt lấy đuôi sói, còn kéo nữa chứ. 


"Ah..." Cyno bị kéo vậy không kìm được mà kêu lên một tiếng. Nhận ra bản thân vừa phát ra thứ âm thanh hổ thẹn liền lấy hai tay bịt miệng lại. 


"À há...." Alhaitham nhận ra điểm yếu mới của cậu lập tức nhảy tới đè Cyno nằm sấp xuống, một tay hắn ghì chặt cậu, một tay cầm đuôi cậu kéo kéo còn bóp bóp nữa.


"Dừng...dừng lại đi mà....Xin anh đó." Chân cậu không cử động được vì bị hắn ngồi đè lên. 


"Có vẻ dù là con người hay Nhân Thú, em đều mang một vẻ đẹp đặc biệt đấy." Thái tử đưa tay lên vuốt gò má xinh đẹp của thiếu niên Sa Mạc. Ánh mắt cưng chiều nhìn sâu vào đôi hồng kiều diễm, làn da bánh mật cũng rất hút mắt. sẽ thế nào nếu trên thân thể này xuất hiện nhiều hơn một vài vết cắn nhỉ?


Nghĩ là làm, Alhaitham cúi xuống cắn mạnh vào bụng Cyno khiến cậu hét cũng không dám hét. Tiếng rên rỉ hứng chịu cái cắn đau điếng của hắn ban xuống. Cắn hết chỗ này tới chỗ khác, để lại trên người cậu những dấu vết xanh tím. Alhaitham nhìn ngắm tác phẩm mình tạo ra đầy thỏa mãn. Cyno bị sự hành hạ làm cho mệt mỏi, huyết nhãn ngập nước nhìn hắn chứa sự cầu xin khiến trái tim Thái tử như vừa phạm tội mà cắn rứt.


"Cyno. Mau trở thành người của tôi đi mà." Alhaitham ôm chặt lấy cậu vào lòng. 


"Alhaitham, anh là kẻ đáng ghét nhất tôi từng biết đấy." Cyno nói nhưng đôi tay lại ôm chặt Alhaitham, dường như đã lâu rồi mới có người ôm cậu như vậy. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. 


"Kẻ đáng ghét này lại vô cùng yêu em." 


"Thật hết nói nổi với anh mà." Lúc này, một làn khói nổ ra từ cậu, đuôi và tai cũng biến mất. 


Nahida đứng ngoài cổng phủ lo lắng ngóng chờ, Alhaitham đã trở về với Cyno đang yên tĩnh ngủ trong lòng hắn. Vì tác dụng phụ của lời nguyền mà đã say ngủ sau khi hết tác dụng, nhìn ái nhân trong tay Thái tử nhà mình, lại còn được hắn bọc trong tấm áo khoác to. Nahida vui mừng bao nhiêu khi cả hai an toàn trở về lại càng mừng hơn khi biết hắn lại tiến thêm một bước đưa Tân Nương về 

[Haino] Cách Thái Tử Hốt Vợ Về Nhà[DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ