"Biết gì không? Ban nãy tôi thấy Thái tử Alhaitham ra khỏi thư viện cùng một cô gái đó. Họ nói chuyện rất thân thiết nữa."
"Thái tử Alhaitham ngoại tình."
"Alhaitham ..."
Mọi tin đồn dạo này nổi lên toàn Giáo viện, các học viên bàn ra tán vào khiến tâm trạng Cyno vốn đã trùng nay còn trùng hơn. Chả là sau vụ sự kiện của các phái học giả thì nhiệm vụ của Thái tử trở nên nhiều hơn rất nhiều, có vẻ càng về sau càng bận bịu tới không có thời gian nghỉ ngơi. Tiểu Vương Nahida nhiều lần khuyên nhủ hắn nên chia bớt phần công việc nhưng hắn lại mặc kệ lao đầu vào đống giấy tờ. Mới hôm trước mắt thâm quầng vì 3 đêm chưa ngủ thì bây giờ đã thành cả tuần ngủ được 8 tiếng. Hắn như sút đi chục ký vậy.
Cyno đứng ngoài cửa nhìn vào mà xót xa khi người mình yêu lại cực khổ như vậy. Cậu đương nhiên là tới giúp hắn nhưng vì mấy lời bàn tán ở trường mà cậu lại khá quan ngại không dám mở lời với hắn. Mặc dù cậu biết nhẽ ra mình không nên tin lời đồn nhưng nghe người mình yêu xuất hiện bên cạnh người khác cậu cũng cảm thấy chạnh lòng lắm chứ. Nhận ra mái tóc trắng dài đang thấp thỏm ngoài cửa, hắn vui mừng đi tới.
"Tới rồi sao không vào với anh?" Hắn vừa nói xong thì cơ thể đồ nhào vào người thiếu niên sa mạc, có lẽ việc vùi mình vào giấy tờ trong thời gian dài không nghỉ ngơi khiến hắn đã đi tới giới hạn.
Nhìn người mình yêu đang ngủ ngon lành, Cyno lúc này mới có thể thở phào khi ban nãy Alhaitham ngất lịm đi, nếu không nghe được tiếng thở đểu đặn có lẽ cậu đã tưởng hắn chết rồi. May thật, chẳng biết hắn vì điều gì mà lại vùi mình vào công việc lâu tới vậy cơ chứ. Tiểu Vương Nahida cùng người hầu mang đồ ăn tẩm bổ vào cho Alhaitham.
"Sắp tới hình như cậu nghỉ phép dài hạn đúng không Cyno?" Nahida hỏi, cậu gần như đã quên chuyến nghỉ phép định kỳ của bản thân.
"Vậy ra anh ấy làm việc là để...?"
"Đúng vậy, Alhaitham muốn đi du lịch cùng cậu, không phải lần trước cậu nói muốn du ngoạn Teyvat lần nữa sao?"
"Hóa ra là vì tôi sao?"
Alhaitham sau một giấc ngủ dài đã tỉnh dậy, nhìn đồng hồ điểm 12h trưa, ánh nắng chói chang chiếu vào bên trong phòng, tấm rèm che kín chỉ để lộ một tia sáng nhỏ lách mình qua kẽ hở để nhìn vào ngắm nhìn. Hắn cựa mình một chút, sắc trắng quen thuộc cùng mùi cháy nắng của cát Sa mạc phả vào mũi khiến hắn có chút ngạc nhiên khi Cyno đang nằm trong vòng tay mình ngủ ngon giấc, đã thế còn rúc sâu vào trong lòng hắn tìm hơi ấm. Hắn cũng chẳng ngại ngần việc ngủ thêm một lúc nữa, dù sao công việc cũng đã gần xong rồi, chỉ cần phê duyệt tấu chương còn lại và đưa cho Nahida đem ban hành nữa là xong. Hắn cuối cùng cũng được nghỉ ngơi ở bên người thương.
Lúc này, ở vườn của Hoàng Cung, Nilou đang biểu diễn điệu múa mới mà cô nàng đã chuẩn bị cho Thảo thần. Nahida thường nói rất muốn xem biểu diễn của nàng vũ nữ xinh đẹp Nilou nhưng vì công việc triểu trính quá bận bịu mà không có thời gian đi xem nên cô rất sẵn lòng vào tới phục vụ riêng cho tiểu vương Nahida một buổi diễn đặc biệt.
"Điệu múa của Nilou vẫn đẹp như ngày nào." Nahida vỗ tay tán thưởng, Aether và Paimon cũng rất đồng tình sáng rực hai con mắt để nhìn nàng vũ nữ.
"Cảm ơn lời khen của Ngài. Tôi rất vui được phục vụ, Nahida sama." Nilou cũng vui vẻ khi nhận được lời khen. Với các học giả thì nghệ thuật là cấm kỵ vì nó là thứ khó lý giải nhưng với cô đó là một tâm hồn sống với cả trái tim âm nhạc của mình.
"Thái tử và Cyno dạo này thế nào rồi? Tin tức truyền tai nhau rất nhiều về họ xuất hiện khắp thành Sumeru."
"Mặn nồng lắm, ta rất vui khi tên Thái tử ngốc nhà mình chấp nhận mở lời với người thương thay vì suốt ngày kiếm chuyện với người ta chỉ để gây chú ý." Nahida thực sự rất quan ngại khi Thái tử thông minh mọi mặt trừ tán đổ một ai đó. Chính xác là hắn thà vùi mình vào công việc chứ không muốn yêu đương nhưng thật may mắt nhìn người của hắn đã va phải Cyno. Đúng là thánh thần Sumeru gánh còng lưng.
***
Cyno và Alhaitham tỉnh dậy cũng là câu chuyện của buổi chiều khi mà mặt trời cũng gần hạ núi. Người hầu đem đồ ăn vào phòng Thái tử, Cyno từ phòng tắm bước ra, trên người mặc độ chiếc áo khoác to bự của Alhaitham làm đám gia nhân được một phen hết hồn vì ánh mắt chết chóc của Thái tử ném ra. Đặt đồ lên bàn xong không ai nói gì mà chạy biến.
"Tôi sẽ cho người chuẩn bị quần áo cho em. Để khi nào em ở lại chỗ tôi sẽ thường có đồ để mặc." Cyno cũng đồng tình mà gật đầu không đáp.
"Anh vì tôi mà bán mạng cho công việc chỉ để có thể nghỉ phép cùng tôi sao?"
"Ai nói với em vậy?"
"Thảo thần Nahida."
"Vậy em nghe nói đúng rồi. Vì em thì cái mạng này có bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì tôi cũng tự nguyện." Hắn ôm lấy thân thể của thiếu niên sa mạc, vùi mái tóc thoang thoảng mùi cỏ lá vào cơ ngực bé nhỏ nhưng rắn chắc của cậu. Cyno bị lời nói của hắn làm cho vừa cảm động vừa áy náy chỉ biết đứng im mặc cho hắn ôm với hít.
"Tôi yêu em, Cyno." Chết tiệt, hắn lại vậy nữa rồi, mỗi lần hắn nói thế, Cyno không biết phải đối mặt thế nào, phản ứng ra sao nữa. Liệu tình yêu hắn dành cho cậu có xứng đáng hay không đây?
______________________________________________________________________________
Giờ mà có ai cos Haino chắc tôi dãy đành đạch cho các cô coi. Chứ tôi mê hai ẻm lắm rồi á. Ai cosplay cho tôi hít ké với. 😝😝😝😝😝😝
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haino] Cách Thái Tử Hốt Vợ Về Nhà[DROP]
FanfictionAlhaitham là Thái tử của một vương quốc được bảo hộ bởi Thảo Thần - Nahida. Khi hắn tròn 17 tuổi bắt buộc phải tìm ra một Tân Nương để có thể cùng hắn trị vị ngai vàng. Cyno - thiếu niên lang thang của vùng Sa Mạc đang theo học tại giáo viện nơi m...