Cyno là người dân Sa Mạc nên việc đi tàu biển là thứ gì đó mới lạ nhưng với cậu thì đó là một chuyến đi vô cùng khủng khiếp. Cyno bị say tàu biển. Cậu gục xuống thùng gỗ mà nôn ói không ngừng, bụng vốn đã chẳng còn gì để nôn nhưng cơn ói vẫn dai dảng kéo dài. Nahida lo lắng đem nước uống tới cho cậu nhưng cậu còn chẳng nuốt nổi, đầu óc thì choáng váng, bụng thì sôi sụng muốn trào cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
"Tôi ghét đi thuyền." Cyno rên rỉ chống tay muốn đứng dậy nhưng chân không còn lực mà ngã xuống.
"Cyno..." Nahida và Aether vội chạy tới, cậu bây giờ hoàn toàn mất hết sức lực nằm vật ra sàn, hơi thở yếu ớt.
"Cyno, em sao vậy?" Alhaitham từ dưới toa thuyền đi lên liền vội chạy lại bế bổng cậu lên.
Cyno mơ hồ cảm thấy có một hơi ấm ôm trọn lấy cậu, nâng niu như báu vật. Cậu nghe loáng thoáng âm thanh của hắn, giọng nói của hắn khi gọi tên cậu mang theo âm điệu thật khác, nó mang theo quá nhiều cảm xúc mà cậu không thể lý giải nổi, chỉ biết mỗi lần hắn gọi cậu đều khiến cậu an tâm mà dựa dẫm vào hắn nhiều hơn, muốn hắn gọi tên cậu nhiều hơn, trái tim cậu như đập mỗi lúc một nhanh.
"Alhaitham..." Trong cơn mơ màng Cyno nghe thấy âm thanh của kim loại, mũi thoang thoảng mùi hương của cây cỏ dịu dàng bao phủ lấy bản thân, bảo vệ, trở che.
"Tôi đây...Cyno..." Hắn đã đáp lại cậu bằng một nụ hôn trấn an. Cyno mở mắt ra liền trông thấy hắn, huyết sắc đang từ khó chịu chuyển thành an tâm mà nhắm nghiền nghỉ ngơi.
"Alhaitham..."
"Tôi đây, Cyno. Tôi luôn ở bên em."
Nahida mỉm cười khẽ đóng cửa trả lại sự yên bình cho căn phòng. Alhaitham nằm trên giường ôm lấy Cyno vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng cho cậu cảm thấy ổn hơn, thiếu niên Sa Mạc cùng vì sự dịu dàng đó mà thở đều yên giấc. Hắn hôn nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của ái nhân, cưng chiều vuốt ve từng đường nét trên gương mặt và dừng lại ở đôi môi. Hắn từng hôn lên đôi môi này, ngọt ngào và vương mùi nắng. khiến hắn đê mê không thoát ra được.
"Em đẹp như vậy, khiến tôi muốn giam em mãi bên mình." Alhaitham một lần nữa tham lam chiếm lấy đôi môi của người tình.
***
Nahida lên tới boong tàu, Kazuha đang đứng nói chuyện cùng Scara, y đã để ý thiếu niên Sa Mạc được Thái tử Sumeru bảo hộ cỡ nào nên cũng sinh ra những suy nghĩ khác.
"Ngà Nahida, họ sao rồi ạ?" Aether hỏi đầy sự lo lắng.
"Alhaitham đã giúp Cyno ngủ rồi."
"Có hơi thất lễ nhưng có vẻ hai người họ là...?" Kazuha ngại ngùng lên tiếng.
"Cậu ta là Tân Nương tương lai của thành Sumeru đấy." Nahida rất vui vẻ đáp lại, đôi mắt xanh của cô ánh lên sự vui sướng, chỉ cần nghĩ tới cảnh đám quan tham trong cung điện ngán ngẩm khi trông thấy Cyno khoác hỷ phục đi cùng Thái tử là cô đã trả được thù lâu tới nay rồi.
Scara trông thấy gương mặt ngây thơ của mẹ nuôi nhà mình xuất hiện biểu cảm ranh mãnh mà bất giác run người, từ khi nào mẹ nuôi của y lại tha hóa với lòng trả thù vậy trời. Chắc chắn là do Aether bày, chắc chắn tên Nhà Lữ Hành đã tha hóa mẹ nuôi của y. Aether bị Kẻ Lang Thang lườm cháy cả mắt luôn, Paimon nhận thấy sự nguy hiểm liền mau chóng lẩn trốn.
"Đúng là đồng đội, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu." Aether túm chân Paimon khi cô muốn trốn đi.
"Thân ai nấy lo, tro ai nấy hốt mà đồng chí." Paimon ranh ma cười và đạp Nhà Lữ Hành một cái để thoát thân.
***
Đặt chân xuống vùng đất Sumeru quen thuộc, Alhaitham vẫn ôm Cyno trong lòng, có vẻ dù đã được ngủ nhưng cậu vẫn bị cơn say sóng hành hạ, cơ thể yếu ớt dựa vào hắn thở dốc.
"Với tình trạng này, tôi sẽ đưa Cyno về phòng vậy." Alhaitham đi trước để Scara đưa Nahida về lại cung điện sau. "Ngài nên nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài như vậy, Ngài Nahida."
"Ta biết rồi, hãy chăm sóc Tân Nương thật chu đáo nhé." Alhaitham hơi giật mình đỏ mặt nhưng rất nhanh lấy lại biểu cảm cứng đơ của mình.
Trên đường đi, Cyno đã tỉnh lại nhưng cậu muốn lười biếng nằm trong lòng hắn an nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hắn không nhận ra cậu đã tỉnh. Tay hắn đang từ chân chuyển xuống đặt ở mông cậu, lại còn bóp bóp mấy cái nữa chứ.
"Thái Tử biến thái quá đó." Cyno nhìn hắn phán xét nhưng đáp lại là cái gương mặc đắc ý và bàn tay sở khanh không ngừng.
"Chắc em đã biết, tôi chỉ làm trò với mình em thôi đó." Alhaitham dí sát mặt vào đôi mắt huyết sắc xinh đẹp của người tình và mỉm cười. Hắn rất tự hào hôn nhẹ lên trán cậu và rời đi nhanh chóng.
Học viện được một màn cơm chó cực to khi trông thấy Thái tử bế Tổng quản Mahamatra đi từ cổng về tới ký túc xá. Cả nghìn ánh mắt dòm ngó nhưng rất nhanh lại biến mất vì cái lườm cháy khét của ai kia. Về gần tới phòng của Cyno thì cậu đã nghe được những âm thanh lạ.
"Ah...dừng lại đã Kav. Hôm nay họ sẽ về đó." Tiếng Tigh vang ra từ bên kia cánh cửa.
"Thôi nào, nếu là Alhaitham thì chắc chắn sẽ mang cậu ấy về Hoàng cung chứ đâu về đây sớm vậy?" Kaveh nói ra, cả hai đứng ngoài nghe được liền như bị chọc đúng cái dây nào đó.
"Cyno, em cho phép tôi chứ?" Alhaitham đặt cậu đứng xuống, nguồn sức mạnh Thảo bộc phát xung quanh, những âm thanh leng keng vang lên.
"VỤt.....Rầm...." Cửa phòng bị phá vỡ.
Tighnari và Kaveh đứng hình, chàng cáo thì đang cố giằng co lại cái áo mỏng manh, tên kiến trúc thì ngồi trên giường nắm lấy tay người tình như muốn kéo về làm việc đồi bại thêm lần nữa. Cyno cũng đứng hình không kém tới mức bật ra gương mặt chuẩn bị trêu chọc bạn cùng phòng.
"Có vẻ không có tôi, cậu khá phóng túng nhỉ, Tigh?" Cyno bịt miệng cười ranh mãnh nhìn chàng cáo đã đỏ mặt tới mang tai rồi.
"Im đi, cút ra ngoài." Tighnari thẹn quá hóa giận mà ném thẳng lọ thuốc trên bàn về phía Cyno.
Và....
Bùm.... Cyno đã biến thành Nhân Thú
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haino] Cách Thái Tử Hốt Vợ Về Nhà[DROP]
FanfictionAlhaitham là Thái tử của một vương quốc được bảo hộ bởi Thảo Thần - Nahida. Khi hắn tròn 17 tuổi bắt buộc phải tìm ra một Tân Nương để có thể cùng hắn trị vị ngai vàng. Cyno - thiếu niên lang thang của vùng Sa Mạc đang theo học tại giáo viện nơi m...