2

982 99 1
                                    

Cyno là một người trầm tính nhưng dễ nóng giận, bù lại thì cậu lại rất kỷ luật và nghiêm túc trong công việc nên Giáo Viện rất tin tưởng mà thăng chức cậu lên làm Tổng Quản Mahamatra để bắt giữ những tên học giả điên cuồng vì nghiên cứu. Mặc dù khá bận bịu với nhiệm vụ nhưng cậu chưa bao giờ lơ là việc học, trời sinh sáng dạ ham học hỏi nên ngoài thời gian nhiệm vụ thì Cyno cũng chìm mình trong thư viện bằng toàn bộ thời gian rảnh. Nhiều tin đồn xảy ra khi một cư dân Sa Mạc hoang vu được mời tới Giáo Viện học tập, chưa kể còn được tin tưởng giao cho chức vụ cao như vậy. Cyno đã nghe mấy cái rỉ tai của đám học viên thừa thời gian về mình. Thay vì tức giận thì cậu chọn cách chứng minh thực lực của mình hơn. 


Alhaitham từ những ngày đầu có đám học viên mới, hắn đã không bao giờ để ý nhưng tên bạn cùng phòng Kaveh của hắn lại rất quan tâm, gã đào hoa mê vẽ này nói rằng gã cảm nhận được soulmate của mình đang tới. Vậy là hắn bị gã kéo tới buổi lễ chào đón tân học viên. Và bất ngờ sao, trong đám học viên mới xuất hiện một cậu nhóc dân Sa mạc mà theo thiên hạ nói là đám mọi rợ. Nhìn cậu nhóc bé con đi giữa dòng người, làn da nâu bánh mật rất thu hút, mái tóc trắng  và đôi huyết sắc là điểm nhấn khiến đôi mắt của Thái Tử xứ Sumeru trở nên thần hồn điên đảo. Từ đó trong đầu Thái Tử chỉ nghĩ về thiếu niên sa mạc đơn độc kia. 


Ngược lại với hắn thì Kaveh rất nhanh đã tìm ra được phương hướng của Soulmate của chính mình, gã kiến trúc không ngần ngại mà lao vào dòng người đông đúc tìm kiếm. Trong đầu gã đào hoa cố gằng tìm kiếm luồng tín hiệu mà đầu đang chỉ dẫn. Một cú chạm lưng khiến gã nhận ra bạn đời của mình ở ngay bên cạnh, với một cái quay lưng, gã đã trông thấy đôi tai cáo dài, cúi xuống một chút là một nhân thú nhỏ bé dễ thương, cái đuôi vừa to vừa dài mang màu sắc của núi rừng. Tighnari cũng vì tín hiệu của bạn đời mà tìm kiếm, y đã tìm thấy Kaveh giống với cách mà gã tìm tới y. 


***

Cyno tới thư viện, các học viên sớm đã ngồi kín, cậu đành tìm một chỗ gần cửa sổ để ngồi vậy, dù sao có lần nào mà cậu ngồi bàn để đọc bao giờ đâu. Kaveh nói Alhaitham đang chờ cậu, ai mà biết được tên khốn đó ở đâu mà tới cơ chứ? Dừng lại trước một giá sách, Cyno ngước lên tìm kiếm, nhận thấy mục tiêu ở khá xa tầm với. Thân hình nhỏ nhắn của cậu hoàn toàn không với tới nổi nên liên tục nhảy lên mong có thể chạm tới gáy sách. Đột nhiên một bàn tay vươn ra từ phía sau lấy đi cuốn sách cậu cần, vừa quay người lại muốn thỏa thuận với người kia để lấy sách thì đã va phải bờ ngực rắn chắc của ai đó, đã vậy còn thoang thoảng hương cỏ sớm.


"Em vẫn quá bé nhỏ đấy, Cyno." Alhaitham dồn sát cậu vào giá sách, ép cả hai lại gần nhau khiến cậu không còn đường thoát. 


"Tránh ra." Cyno cáu kỉnh muốn đẩy Haitham ra nhưng hắn lại gồng mình dồn cậu ép sát lại, một chân của hắn chen vào giữa hai chân cậu mà nâng lên cọ sát vào nơi tư mật kia khiến cậu ngại chín cả mặt. 


"Sao vậy, Cyno? Em ngại sao? Trước sau gì em cũng làm với tôi thôi mà." Haitham thì thầm bên đôi tai đỏ ửng của người thương những lời nói dụ hoặc.


"Cút ra." Cyno dồn sức đẩy tên Thái Tử khỏi người mình để chạy sang hướng khác tránh xa nhất có thể. "Anh không tha tôi được sao? Anh thừa biết tôi ghét anh thế nào mà." 


"Đúng rồi, em ghét là việc của em chứ. Tôi yêu em là đủ rồi." Nếu nói ai mặt dày hơn Kaveh chắc chắn cái tên tiếp theo được nhắc tới là Alhaitham, đương nhiên hắn chỉ mặt dày với cậu.


Sự im lặng bao trùm thư viện, Cyno lúc này thực sự muốn chui xuống cái lỗ nào đó vì Haitham đã kéo cậu vào một góc thư viện, một nơi đủ sáng và khuất bóng người, hắn khoác người cậu trong vòng tay mình đặt vào trong lòng. Cuối cùng trở thành hắn ngồi trên cửa sổ còn cậu ngồi trong lòng hắn, một tay ôm cứng eo cậu, một tay cầm sách nho nhã đọc. Cậu biết phản kháng cũng vô dụng, chi bằng chuyên tâm vào cuốn sách mới thì hơn.


Cảm thấy người trong lòng đã không quậy phá nữa Alhaitham liền thả lỏng vòng tay nhưng vẫn ôm. Cyno cũng chẳng để ý nữa mà an tâm đọc sách. Khung cảnh yên bình cứ vậy trôi qua, hắn cũng chăm chú chìm vào cuốn sách trên tay thì mái tóc trắng tựa hẳn vào người hắn, mùi hương của nắng mặt trời phả vào đầu mũi khiến hắn cảm thấy dịu êm tới lạ. Cyno vì mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi trong lúc đọc sách. Rõ ràng lúc đi thực hiện nhiệm vụ nhìn cậu rất có cơ bắp nhưng trong vòng tay hắn lại trở nên nhỏ bé hệt như một con cún nhỏ. 


Alhaitham nhìn mỹ nhân trong tay, tóc trắng xõa dài che đi một bên mắt, lông mi dài cong vút, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím như một miếng bánh ngọt socola mời gọi người ăn. Hắn thề là hắn chỉ làm việc này duy nhất với mình Cyno thôi và nếu cậu biết chắc chắn hắn sẽ về phòng với một bên má đỏ lựng cả bản tay mất. Nghĩ là làm, hắn nâng gương mặt của em ngửa hẳn lên, không mất quá nhiều thời gian, môi hắn đã chạm môi người thương. Nụ hôn 5 giây cũng đủ khiến hắn muốn tiến sâu hơn.


"Á..." Một âm thanh hét khá nhỏ đã phá vỡ bầu không khí. Hắn rất bình tĩnh nhìn nhân vật tình cờ xuất hiện.  


Nữ học viên chỉ tình cờ tìm sách mà thấy được cảnh không nên thấy, Thái Tử của vương quốc đang trao cho thiếu niên nơi Sa Mạc cằn cỗi một nu hôn lén lút trong thư viện. Tin này mà chuyền ra ngoài thì thế nào đây, vậy mà Thái tử lại rất bình tĩnh đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, ánh mắt của hắn còn mang theo sự đe dọa hướng về phía đối phương. Cô gái nuốt nước bọt sợ hãi cầm sách rời đi. 


"Ôi Cyno của tôi. Tôi chỉ cần em thôi, một mình em ở bên tôi là quá đủ rồi. Bất cứ ai chạm vào em chắc chắn tôi sẽ không để người đó sống yên."  

Đúng vậy, ngoài tình yêu điên dại thì Alhaitham dành trọn trái tim cho Cyno, chỉ muốn dùng những sợi xích vô hình giam giữ thiếu niên sa mạc lại bên mình, một lần và mãi mãi.

[Haino] Cách Thái Tử Hốt Vợ Về Nhà[DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ