CHƯƠNG 40: Hối hận

193 20 2
                                    

"Rời xa cô ấy mới chính là điều đáng hối hận nhất"

"Du Thăng... cậu..." - cô mở cửa bước vào, bên trong nhà Du Thăng tối đen như mực, cô cất tiếng gọi nhưng không nghe thấy trả lời.

Mạnh Quỳnh bước vào sau, tay trái vừa cầm hộp cứu thương vừa nắm chặt tay cô sợ cô sơ ý té ngã, tay phải anh nhanh chóng tìm ra vị trí công tắc.

"Tách"

Đèn được bật sáng lên, đập vào mắt họ là cảnh tượng Du Thăng nhếch nhác nằm trên sô pha, quần áo xộc xệch, trên người và trên mặt đầy những vết bầm tím, khoé miệng còn rỉ ra chút máu. Hai mắt cậu nhắm nghiền, có vẻ như từ lúc bọn họ rời đi cậu chưa hề di chuyển, vẫn cứ nằm đấy như khi vừa bị anh đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. An Di hoảng hốt chạy đến lay người cậu, luôn miệng gọi "Du Thăng, Du Thăng". Anh nhíu mày đứng dựa mép cửa đứng nhìn, vừa rồi nghĩ lại hình như anh đã mất kiểm soát, ra tay hơi nặng.

Du Thăng được cô đỡ ngồi dậy, hai mắt nhìn v]cô giật giật rồi quay mặt đi. Cậu có tư cách gì nhìn mặt cô nữa chứ? Vì một phút mất đi lí trí cậu đã tự huỷ hoại danh dự của mình, cậu đã làm tổn thương cô. "Cậu đi đi" - Du Thăng thều thào, dùng sức đẩy cô ra.

"Không được, ít nhất cậu cũng để tớ băng lại cho cậu đã... tớ" - cô yếu ớt chống cự.

"Tớ không cần, cậu tránh ra" - Du Thăng tiếp tục đẩy cô.

"Không được, ít nhất cậu cũng để tớ băng lại cho cậu đã... tớ" - cô yếu ớt chống cự.

"Tớ không cần, cậu tránh ra" - Du Thăng tiếp tục đẩy cô.

"Được rồi, em tránh sang một bên" - anb thẳng thừng kéo cô ngồi sang ghế bên kia rồi ngồi xổm xuống nhìn gương mặt của Du Thăng đã sớm bị anh đánh đến đáng thương. Anh không nói gì chỉ im lặng thành thạo xử lí vết thương cho Du Thăng, cậu ta ra sức kháng cự nhưng đã bị anh dễ dàng khống chế đành nằm yên mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Hai mắt cậu đỏ ngầu, ánh lên những tia suy nghĩ phức tạp.

Cô hai mắt rưng rưng lên tiếng hỏi: "Cậu không sao chứ?". Du Thăng không trả lời. Cô lại tiếp tục hỏi: "Có cần đi bệnh viện không?". Cậu ta lại không đáp. Cô lo lắng gọi: "Du Thăng... "

"Chưa chết được" - anh lạnh lùng lên tiếng. Cô biết rằng anh không thoải mái, cô không hỏi nữa ngồi yên nhìn anh thuần thục kiểm tra vết thương cho Du Thăng bằng hình thức có phần hơi "bạo lực". Tay anh không dùng sức nhiều vẫn có thể giữ cậu ta nằm yên, tay còn lại thoăn thoắt rửa vết thương, bôi thuốc rồi dán băng urgo lên.

Anh rất nhanh đã xử lí xong, anh đứng phắt dậy không nói không rằng nắm tay cô đi ra ngoài. Coy nhìn thấy Du Thăng không sao trong lòng cũng đỡ lo lắng hơn, anh vì cô đã nén giận như vậy còn cùng cô sang đây xem Du Thăng cho nên cô cũng không muốn bức anh giận lên, quay đầu nhìn Du Thăng với ánh mắt đượm buồn rồi bước theo anh.

"Phi Nhung... tớ xin lỗi... tớ" - Du Thăng nghẹn lời, không biết phải nói tiếp thế nào.

Cô khựng lại, cô mỉm cười nhìn Du Thăng: "Tớ không sao, tớ biết cậu chỉ là nhất thời giận tớ nên mới như vậy. Cậu vốn không như vậy. Tớ tin cậu. Là do tớ đã khiến cậu hiểu lầm, do tớ tổn thương cậu, tớ không trách cậu cũng không giận cậu, chỉ mong cậu hiểu cho tớ. Tớ thật sự coi cậu là người bạn thân thiết nhất. Cảm ơn tất cả tình cảm mà cậu dành cho tớ, tớ thực sự không xứng đáng, tớ mới là người cần xin lỗi. Du Thăng tớ xin lỗi" - Nói rồi cô nhanh chóng rời đi, không muốn để Du Thăng thêm đau lòng.

THẦY GIÁO HẮC ÁM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ