CHƯƠNG 48: Lí trí không thể điều khiển trái tim

113 16 1
                                    

"Nghĩ thì như vậy nhưng lí trí cô nào có thể điều khiển trái tim không ngoan ngoãn đang gào thét bảo cô tò mò chết đi được anh đang làm gì lúc này, vì sao lại không đưa cô về còn dặn dò cô không được tìm anh"

"Thầy Phong?" - cô ngơ ngác.

" Mạnh Quỳnh nhờ tôi đưa em về, cậu ấy có việc bận đi trước rồi, còn bảo em nhất định đừng tìm" - Trịnh Phong gấp gáp.

"Ơ có chuyện gì sao lại không kịp đưa em về đã đi rồi, vừa nãy vẫn ở đó nghe điện thoại mà?" - cô ngây ngốc.

"Có lẽ là việc đột xuất, tôi cũng chẳng biết, nhanh lên tôi đưa em về"

"Em đi taxi cũng được không phiền thầy đâu"

"Không được, tôi đã nhận lời sao dám không đưa em về tận nhà chứ? Đừng làm khó thầy mà lớp trưởng!" - Trịnh Phong khẩn thiết.

"Ơ..."

"Đi thôi"

---

Cô ngồi phía sau xe, hai mắt mơ hồ nhìn đi xa xăm, chỉ còn vài ngày nữa là phải bay sang Mỹ lo liệu cho kì thi Đại học, những định cùng anh vui vẻ thêm vài ngày, hôm nay sao tự dưng lại bỏ cô lại một mình chứ? Thật sự gấp lắm sao?

Trong đầu cô vô số câu hỏi thắc mắc lần lượt quấy nhiễu, gần đây anh đúng là bận thật, cả thái độ cũng trở nên là lạ nữa khiến cô trong lòng lại vấy lên chút bất an khó tả.

Cô xuống xe rồi vào nhà đi loanh quanh trong vườn vẫn mang y nguyên bộ mặt thẫn thờ như vậy, bỗng cảm nhận thấy dưới chân mình nhồn nhột cô mới để ý Tiểu Bối đã đi theo mình từ tận ngoài cửa vào trong vườn, hình như nó cũng cảm nhận được sự kì lạ của cô, không ngừng cựa cựa vào chân cô gây sự chú ý.

Cô ngồi thụp xuống vuốt ve Tiểu Bối, miệng lại không ngừng tự lẩm bẩm: "Tiểu Bối à, Ngôn Hoa anh ấy chắc chắn dạo này rất mệt đó, còn phải lo lắng cho mày nữa, mày phải biết thông cảm cho anh ấy, không được nghĩ lung tung nữa... Tiểu Bối à, Tiểu Bối" - cô cứ như vậy mất một lúc, chẳng biết cô đang nói Tiểu Bối hay đang tự nhắc nhở bản thân mình nữa...

Tiết trời vào xuân, hoa cỏ trong vườn thi nhau khoe sắc rực rỡ, khung cảnh ngọt ngào tôn lên vẻ đẹp thiếu nữ thuần khiết của cô, cô ngồi đấy bao lâu Phạm tổng đứng trên lầu ngắm cô bấy lâu. Ông lặng lẽ thở dài, cuộc gọi vừa rồi đúng là khiến ông đau cả đầu, không biết nên buồn hay nên vui, nên tức giận hay nên an ủi nữa...

"Con gái à, tại sao vậy? Lẽ nào lời ông con nói là thật? Đồ ngốc của ta, ta phải làm sao mới đúng đây?"

---

Vinh Hy từ trong nhà nhìn thấy cô bước xuống từ một chiếc xe lạ liền chau mày khó chịu, là anh đã quản quá nhiều sao? Cô thực sự đã lớn rồi, không còn là cô bé ngày nào luôn cần sự bảo vệ của anh, luôn núp sau lưng anh ngoan ngoãn nữa rồi. Ngoài việc cô yêu anh ra thì việc khác anh không nên quá khắt khe với cô, huống hồ bây giờ chuyện cần làm cũng đã làm, nhanh thôi mọi người sẽ biết được bộ mặt thật của tên khốn đó, cô cũng sẽ không tiếp tục mê muội nữa, coi như không uổng công anh hao tâm tổn sức không màng cả tính mạng dấn thân vào hắc đạo bấy lâu...

THẦY GIÁO HẮC ÁM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ