CHƯƠNG 13: Ngày chủ nhật

136 12 1
                                    

Ngày chủ nhật là một ngày mong nhớ

Ở trong nhà không ngớt ngoái trông ra

Hy vọng người yêu mến bước ngang qua:

Gặp gỡ mãi cũng gây tình lưu luyến.

Chờ đã mệt mà người không thấy đến

"Có bao giờ người nghĩ đến ta đâu!"

-Tế Hanh-

7h sáng chủ nhật, cô tung tăng chạy xuống nhà cùng ăn sáng với mọi người, hôm nay cô mặc một chiếc váy đơn giản màu xanh dương nhạt, trông chiếc váy chẳng có gì đặc biệt nhưng khi được mặc trên người cô lại toát lên một sự thanh thoát dịu dàng của một người thiếu nữ thuần khiết.

"Con mời ông bà và ba mẹ ăn" - cô vui vẻ chào mọi người trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh An Hạo, khẽ vuốt đầu em trai một cái, An Hạo ngước lên cười với cô, đôi mắt của cậu lấp lánh sự ngọt ngào.

"Tiểu Nhung của ông hôm nay đi đâu mà ăn mặc đẹp thế này, cho ông đi theo với nhé?", Phạm lão gia trêu đùa cháu gái.

"Con có hẹn với bạn ông ạ" - Cô trả lời nhanh nhẹn, cô biết ngay là mình đang bị ông trêu mà.

"Với Du Thăng à?" -  ba cô lên tiếng hỏi cô.

"Du Thăng và một bạn trong lớp con mới quen biết nữa ạ", vừa nghe trả lời xong Phạm lão gia liền gật gù như là đã hiểu ra chuyện gì đó: "À, chút nữa ta bận đi thăm mấy người bạn trong viện dưỡng lão với bà con rồi, ta không đi với con nữa", nói rồi ông nhìn cô tươi cười, cô nũng nịu nói với ông: "Ông này, đừng trêu con nữa, bọn con chỉ đi dạo công viên tiện thể đi nhà sách thôi mà, ông cứ suốt ngày trêu con thôi", cô vừa nói vừa giả bộ làm mặt đáng thương khiến cả nhà không khỏi phì cười.

"Cho em theo nữa, em cũng muốn mua sách", An Hạo khẽ kéo tay cô ra vẻ nài nỉ.

"Không được đâu, chỗ đông người chị không giữ em nổi đâu", cô lắc đầu, trong lòng nghĩ đến mấy lần dắt cậu em đi chơi cùng đã phải vất vả như thế nào, cậu chẳng chịu nghe lời còn hay chạy đi lung tung khắp nơi, quả thật rất khó chiều.

"Chị đi hẹn hò với anh Du Thăng mới không cho em theo", cậu bé lại tiếp tục mè nheo với chị.

"Em lại bắt chước ông trêu chị? Chị đánh cho tét mông này, này" - vừa nói cô vừa đưa tay huơ huơ trước mặt vờ như đánh An Hạo.

"Hai đứa mau ăn đi đừng giỡn nữa" - Phạm lão phu nhân lên tiếng.

"Mau ăn đi, đừng nài nữa chị đã quyết không cho em theo rồi, muốn mua gì chị mua cho này" - cô ngọt ngào dụ dỗ An Hạo.

"Vậy thì chị phải mua cho em mấy quyển truyện đó nha, không được quên đâu" - An Hạo lại nài nỉ.

"Được thôi mà" - cô cười.

Ăn xong bữa sáng, cô đang chuẩn bị ra ngoài thì Vinh Hy bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: "Anh lấy xe đưa em đi nhé, hôm nay là chủ nhật nên ngoài đường đông đúc lắm?"

"Không sao đâu, em đi cùng Du Thăng và người một bạn, Du Thăng sẽ chở em, bọn em chỉ đi xe đạp thôi anh yên tâm" - cô khẳng định một cách chắc nịch.

THẦY GIÁO HẮC ÁM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ