CHƯƠNG 3: Sự quan tâm của em

344 18 1
                                    

"Duyên phận là do ý trời, nhưng có nắm bắt hay không là do ý của hai chúng ta.
Em quan tâm anh nhiều như vậy, chỉ là anh không nhận ra"
___________

Tỉnh dậy đã lâu, miên mang trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình một lúc anh bây giờ mới cảm giác cơn đau khắp người truyền đến, đầu của anh như có ai đó đang nện búa vào, toàn thân thì mềm nhũn chẳng thể cử động nổi, nhìn vào góc phòng, anh nhìn thấy một thanh niên ăn bận chỉnh tề trong bộ vest đen hình như cũng đã ý thức được sự hồi tỉnh của anh mà chậm rãi bước đến. Còn chưa kịp cất tiếng người đó đã vội trả lời:

" Tôi là người của Phạm gia, hôm qua xe của Phạm tiểu thư đụng phải anh, xin thành thực xin lỗi, chúng tôi sẽ lo toàn bộ viện phí, anh cứ việc nghỉ ngơi, có điều chúng tôi không biết nên liên lạc với gia đình anh như thế nào?"

Nghe người đó nói là do đụng phải anh nhưng anh cũng rất tỉnh táo, anh biết chính anh là người đã tự lao ra xe người ta, nhà họ Phạm này đúng là có chút tiếng tăm, xem ra hôm qua anh đã đắc tội với lão Phạm Thành rồi, nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm mà buông lời, giọng anh vừa trầm lại vừa khàn, chắc là đang khát nước:

"Là tự tôi chuốc lấy, không cần các người phải thanh toán giúp, tôi sẽ tự chi trả, phiền anh gửi lời xin lỗi đến Phạm tổng, ở đây không còn việc của anh, anh có thể đi rồi."

Rõ ràng là đang nằm liệt giường nhưng khẩu khí vẫn ương ngạnh như vậy. Cửa phòng mở ra, người thanh niên gật đầu rồi đi ra ngoài, lại một tên khác đi vào, hắn chậm rãi đến bàn y tế, rót nước rồi vùi vào bàn tay anh sau đó cất giọng khinh khỉnh:

" Có cảm ơn cũng phải cảm ơn tiểu thư Phi Nhung chứ không phải Phạm tổng, không nhờ cô ấy có ý giúp cậu thì giờ cậu đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi, không đến lượt cậu cáu kỉnh với người của chúng tôi"

là Vinh Hy, sáng nay cô vừa ngủ dậy đã chạy vào phòng nằng nặc đòi đi xem tình hình tên khốn này, khó khăn lắm anh mới khuyên cô nghỉ ngơi lấy sức để còn ngồi chuyến bay dài, còn mình thì phải lê thân đến xem tên ngốc này chết chưa.
Biết ý của người trước mặt, cũng biết tất cả là do anh nhất thời mất kiểm soát nên mới dại dột như vậy, một lúc lâu anh mới lên tiếng:

" Đúng tôi không có tư cách, nhờ cậu cảm ơn cô ấy", nói xong anh cũng tự giật mình, người cao ngạo như anh mà bây giờ không hiểu sao lại hạ mình vì một cô gái. Anh lại tự chữa lời mình: " Chuyện viện phí không cần các người "

Thấy tên ngốc này vẫn còn tốt chán, còn ở đây tỏ ra mình cao cao tại thượng nên Vinh Hy lại mỉm cười trả lời ngắn gọn rồi rời đi: " Được "
___________
Chuyến bay dài đến thành phố D đã hạ cánh cách đây 5 phút, cô cùng ba mẹ và em trai ra đến cửa đã thấy ông bà niềm nở đứng chờ, Phạm Hạo vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy bà còn cô thì ngoan ngoãn nép vào lòng ông, hôn lên má ông, đã lâu rồi cô không gặp ông bà quả thật rất nhớ, rất nhớ. Vinh Hy thì không vội vàng, chậm rãi bước đến cúi đầu, ông vui vẻ với tay xoa đầu anh:

" Là Vinh Hy, đã cao lớn thế này rồi sao?"

Anh gật đầu cười đến híp cả mắt vì lão gia vẫn nhớ tên anh. Ra đến ngoài xe của Phạm gia đã chuẩn bị sẵn sàng, tài xế ôm lấy ôm để đống hành lí vội vã đưa cả nhà về Phạm gia, từ ngoài sảnh đám người làm đã xếp hàng gọn gàng ngênh đón Phạm tổng trở về, đứng đầu tất nhiên là quản gia Vinh Bảo, cả nhà Phạm tổng vừa vào đến tất cả đã cúi người lễ phép, ông hắn giọng:

THẦY GIÁO HẮC ÁM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ