CHƯƠNG 42: Nghiện

227 22 1
                                    

"Anh nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến nghiện, nhìn đến không thể nào mang cô ra khỏi tâm trí mình"

Cô lặng lẽ bước theo sau anh, anh không quay lại, cô cũng không vội bước tới, nghĩ đến khi nãy anh còn cố ý cười nhạo cô thì cô đi phía sau hết làm mặt mèo lè lưỡi trêu anh lại vờ đưa chân đá đá vào mông anh, cô còn cười rất khoái chí nữa chứ. Anh thừa biết cô đang nghịch ngợm phía sau, nhưng bây giờ nhất thời đang ở chốn đông người, anh vốn là con người bảo thủ lại truyền thống cho nên anh không muốn bày tỏ tình cảm tuỳ tiện ở đây, không thể "trừng phạt" cô ngay bây giờ được. Phi Nhung à, em chết chắc rồi.

Không ít người đi đường bị hai người họ một nam một nữ làm cho ngẩn ngơ. Chàng trai đi trước nho nhã thanh lịch, cả người hừng hực khí chất cao ngạo lạnh lùng khiến cho người ta cảm thấy xa cách. Cô gái đi sau xinh đẹp ngời ngời lại có nét trẻ con vô cùng đáng yêu, hai má ửng hồng phúng phính khiến ai nhìn thấy cũng bất giác muốn được bẹo vào một lần... Hai người là hai sắc thái đối lập nhưng khi ở cạnh nhau lại cùng trở nên là một bức tranh hài hoà, vô cùng cân xứng, cứ như thể họ được sinh ra vốn là để lấp đầy sự khuyết thiếu của người còn lại. Điểm chung lớn nhất của họ chính là nhan sắc, họ đều đúng là những khuôn mẫu của cái đẹp, thật làm cho người ta có cảm giác ganh tỵ. Kiểu người đẹp trai xinh gái như vậy đã khó gặp, bây giờ lại còn được gặp cả một đôi. Đúng là ông trời rất bất công mà...

Lúc hai người đi ngang qua nhà Du Thăng thì anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình dần chậm lại, chợt bước rồi chợt ngừng, anh biết là cô rất lo lắng cho tên tiểu tử kia, nhưng anh lại càng chắc chắn cô sẽ không tự mình bước vào một lần nữa đâu. Anh tin cô, anh không quay lại nhìn, tiếp tục mở cổng vào nhà mình rồi khép hờ cửa lại. Anh không vào nhà mà đứng ở một góc trong sân, ngắm nhìn mấy bông hoa lan rừng nở rộ buổi sớm mai, mấy cánh hoa màu vàng nhạt óng ánh phản xạ lại những tia nắng đầu tiên của ngày mới, một cảm giác thanh thản và bình yên.

Anh nghĩ đúng rồi, cô thật ra rất muốn vào thăm xem Du Thăng thế nào, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua, nghĩ đến những gì mình đã gây ra cho Du Thăng cô lại bất giác rụt chân lại, bây giờ ngay cả một chút dũng khí quan tâm cậu như một người bạn cô cũng không có... Cô ngoảnh đầu quay bước.

Cô vừa bước vào cổng nhà anh đã bị anh kéo lại ôm chặt thật là chặt khiến cô giật mình.

"Anh làm gì vậy? Doạ em chết mất!" - cô vùng vẫy đẩy anh nhưng ngược lại càng bị anh ôm chặt vào thêm.

"Anh làm gì sao? Đang phạt em" -anh cuối đầu hôn chụt lên má cô một cái thật sâu.

Cô lại được phen giật mình, hôm nay anh cứ là lạ sao ấy: "Ây sao lại phạt em?"

"Em làm gì tự khắc biết" - anh cười.

"Em đã làm gì đâu?" - cô ngơ ngác.

"Vừa rồi ai ở đằng sau trêu anh?" - ang nháy nháy mắt.

"Em... em đâu có trêu anh, làm sao anh thấy mà bảo thế?" - cô chống chế.

"Hừ, còn giám xảo biện, xem ra phải dùng biện pháp mạnh" - Nói rồi anh lập tức buông cô ra, cô còn chưa kịp bình tĩnh anh đã vòng tay qua eo bế thốc cô lên.

THẦY GIÁO HẮC ÁM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ