CHƯƠNG 44: Bởi vì em yêu anh, em chẳng còn là em nữa

167 16 0
                                    

"Nhân vi ái thượng nhĩ, ngã tượng nhất liễu ngã.

Nhượng nhất thuyết đô tuỳ phong tán lạc"*

Anh cõng cô đang ngủ say trên lưng mình về khu giữ xe cách đó rất xa, anh không vội mà ung dung chậm rãi bước từng bước cảm nhận sự ngọt ngào ấm áp này. Anh thầm nghĩ có lẽ cô nói đúng, cô trách anh rất đúng. Anh vốn không nên có thái độ lạnh nhạt với cô như vậy, dù gì đây cũng không phải ở Anh... Huống hồ cô là người anh yêu. Tại sao anh phải cứng nhắc như vậy, cô hãy tha lỗi cho sự hời hợt của anh, anh vốn không phải không muốn để mọi người biết anh yêu em, chỉ là anh không biết phải thể hiện như thế nào. Em là cô gái sống vui vẻ và tình cảm, anh lại là con người sống nội tâm và lạnh nhạt. Nhưng vì em anh có thể thay đổi tất cả, chỉ vì niềm vui của em, vì nụ cười hạnh phúc của em...

Anh cõng cô cả đoạn đường dài, bế cô trở lại xe, đưa cô về nhà rồi bế cô vào phòng... Cả quá trình cô vẫn ngủ say quên mất cả trời đất, anh ngồi cạnh giường nhìn cô gái bé nhỏ của anh, ngay cả lúc ngủ cô cũng mang nét dịu dàng đáng yêu như vậy, anh vươn tay khẽ véo mũi cô rồi ra ngoài.

Nhìn đồng hồ đã quá mười giờ, anh nghĩ bụng chắc chắn lúc cô thức dậy sẽ đói cho nên anh liền ra ngoài mua vài nguyên liệu định sẽ nấu bữa trưa cho cô. Lúc quay về dọn dẹp sắp xếp đồ đạc lại anh nhìn thấy đống dụng cụ vẽ của cô mới chợt nhớ đến bức hoạ sáng nay cô giấu anh, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên rất tò mò muốn xem cô đã vẽ gì, trước giờ anh vẫn thường âm thầm đi theo nhìn cô vẽ tranh từ xa nên không thể biết nội dung đã đành, hôm nay cô cũng không muốn cho anh xem là thế nào?

Anh lục tìm ống tranh, anh tìm được rồi, vừa lấy bức vẽ ra mặt anh liền đanh lại, hàng chân mày nhướng lên ngạc nhiên, đây là một sự bất ngờ ngọt ngào cô dành cho anh sao?

Cô vẽ anh? Có đúng là anh không nhỉ? Trước giờ anh cũng không mấy để ý đến diện mạo của mình mãi cho đến hôm nay, khi cầm trên tay bức hoạ của cô anh chợt tự vấn mình rằng hoá ra bản thân mình trong mắt cô lại hoàn mỹ như vậy. Trong tranh anh đang ngồi đối diện với cô, bên những khóm hoa Tigôn màu hồng nhàn nhạt, trên tay là quyển sách đọc dở vài trang...

Anh không phải đang tâng bốc bản thân mình mà chính là đang ngưỡng mộ tài hội hoạ của cô, từng nét vẽ tỉ mỉ thanh thoát, màu sắc phối hợp hài hoà cùng ngoại cảnh bắt mắt, một bức tranh đòi hỏi thời gian và tâm huyết như vậy cô lại có thể hoàn thành rất nhanh, trước giờ người khiến anh ngưỡng mộ không nhiều, ngày hôm nay đó chính là cô, người con gái anh yêu. Một cô gái chưa tròn đôi mươi, với sự trải nghiệm non nớt và tính cách trẻ con như vậy nhưng tâm hồn nghệ thuật lại làm cho người khác cảm thấy bội phục. Bỗng dưng anh lại thấy mình càng muốn yêu thương cô nhiều hơn, yêu người con gái giản đơn thuần khiết này, yêu sự trong sáng và tình cảm sâu nặng cô dành cho anh, anh yêu tất cả những gì thuộc về cô... Ngón tay anh khẽ lướt qua hai câu đề hoạ, nét chữ quen thuộc khiến lòng anh thổn thức không thôi:

"Nhân vi ái thượng nhĩ, ngã tượng nhất liễu ngã.

Nhượng nhất thuyết đô tuỳ phong tán lạc"*

* Lời bài hát [Bất khả thuyết]

"Bởi vì em yêu anh, em chẳng còn là em nữa.

Hãy cứ để mặc cho mọi thứ quyện theo cơn gió phiêu tán đi"

THẦY GIÁO HẮC ÁM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ