CHƯƠNG 60: Tên phiền phức

68 11 1
                                    

"Sân bay á? Ra sân bay làm gì?"

"Đến đón một tên phiền phức rồi mới đưa em đi chơi, được không?"

" Nhung Nhung...Nhung  Nhung cái đồ lười, dậy ngay cho tớ, nhìn xem gì đây này" - Gia Ân vừa lay vừa giục.

"Hửm, mới sáng ra cậu làm gì mà ầm ĩ thế?" - cô dụi dụi mắt.

"Nhìn xem nhìn xem" - Gia Ân chìa hai phong bì có dấu ấn đỏ ra trước mặt cô với vẻ mặt tươi như hoa.

"Là cái gì?" - cô vẫn còn đang mơ màng, cô hỏi.

Gia Ân chịu hết nổi, gõ vào đầu cô một cái rõ kêu: "Này này, giấy báo trúng tuyển gửi đến tận cửa đây này đại tiểu thư"

"Trúng tuyển cái gì?..." - cô xoa xoa đầu, lẩm bẩm rồi chợt bừng tỉnh, giật lấy bì thư trên tay Gia Ân rồi lập tức mở ra.

Gia Ân thì như đang xem kịch hay, chống cằm nhìn cô hỏi: "Thế nào?"

"Thứ ba trong Top mười? Lớp Anh Ngữ Một của khoa Ngôn Ngữ sao? Wow... Fantastic!" - cô hai mắt sáng rực tươi cười.

"Cậu là nhất rồi đại tiểu thư à!" - Gia Ân nói với giọng đầy cảm thán.

"Tớ cũng không ngờ thật, cậu thế nào? Cho tớ xem nào" - cô vớ lấy bì thư còn lại trong tay Gia Ân.

"Cậu cũng chẳng vừa nhỉ, thứ năm còn gì" - cô nựng má cô bạn trêu đùa.

"Mãi vẫn chẳng bì được với cậu thôi" - Gia Ân cười.

"Được rồi được rồi, quên chuyện này đi. Chúng ta ăn sáng một bữa thịnh soạn để chúc mừng nào" - Gia Ân chồm người ngồi dậy.

"Đành để cậu thất vọng rồi, hôm nay tớ có hẹn với Tony, ngày mai nhé, không được giận tớ đâu đấy!" - Gia Ân vờ làm mặt rầu rĩ.

Cô ngẩn người, hình như cũng vừa nhớ ra được điều gì. Hình như... hôm nay cô cũng có hẹn với ai đó rồi... Thế là cô mỉm cười xua tay với Gia Ân: "Không sao, tớ chẳng thèm để bụng. Đi chơi vui vẻ nhé"

-----

Tám giờ sáng - Bệnh viện Johns Hopkins.

"Ca phẫu thuật vô cùng thành công, đều nhờ cả vào cậu Sam à. Chúng tôi thật sự cảm kích" - Viện trưởng gật gù vỗ vai Mạnh Quỳnh.

"Đừng khách sáo, viện trưởng hãy chào mọi người giúp tôi, tôi có việc phải đi trước đây" - anh cúi chào rồi cất bước.

"Tôi đã chuẩn bị phòng rồi cậu hãy nghỉ ngơi đi đã, trông sắc mặt cậu có vẻ không được ổn" - Viện trưởng thành thật nói.

"Tôi không sao, cảm ơn ý tốt của ông. Xin phép" - Nói rồi anh thẳng thừng quay đi.

"Nhưng mà... Haizzz" - Viện trưởng thở dài, bao nhiêu năm qua rồi tính tình vẫn ương ngạnh như vậy, sức lực quả là phi thường, rõ là sức khoẻ đang có vấn đề thế mà vẫn tỉnh táo từng khắc từng giây của ca phẫu thuật dài tận mười tiếng đồng hồ, đấu tranh với tử thần quyết cứu bằng được bệnh nhân kia, tài năng đó, nhân cách cao quý đó, bây giờ có được mấy ai...?

----

"Heo ngốc à em đã dậy chưa?" - cô đang thay quần áo bỗng nghe có tiếng anh gọi ngoài từ phòng khách vọng vào liền giật nẩy mình.

THẦY GIÁO HẮC ÁM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ