CHƯƠNG 58: Nếu như

79 12 1
                                    

Câu trả lời đó chẳng ai có thể biết được bởi tình cảm chân thành chính là sau khi trải qua giông tố khó khăn, anh nắm tay em hai ta cùng nhau bước tiếp quãng đường dài còn lại, không có nuối tiếc, không có nếu như... Chỉ có tương lai mới là điều đáng trân trọng.

---

Sau ngày đầu tiên vất vả vượt qua hai môn tự nhiên khó nhằn, về đến nhà cô vùi đầu cả ngày trong chăn ấm, đến tận ngày thi hôm sau, Gia Ân còn lười hơn, đến ăn uống cũng không màng, cứ như vậy hai người thi nhau ngủ. Ngay cả điện thoại réo rít bên tai cô cũng không buồn nhận, sáng hôm sau thức dậy vừa mở điện thoại lên cô liền giật mình khi nhìn thấy hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ còn có lác đác vài tin nhắn từ cùng một người, chỉ có một cuộc gọi của ba còn lại đều là cuộc gọi và tin nhắn từ dãy số dài ngoằn lạ lẫm nào đó, cô mắt nhắm mắt mở xem từng tin nhắn.

Mười giờ hai mươi phút sáng - "Nghe máy đi!"

Mười giờ hai mươi lăm phút - "Thi thế nào?"

Mười giờ ba mươi phút - "Có mệt không?"

Năm giờ chiều - "Chỗ ở mới có quen không?"

Năm giờ ba mươi - "Đã ăn uống gì chưa?"

Sáu giờ - "Vẫn đang ôn bài à?"

Bảy giờ - "Nghỉ ngơi đi"

Chín giờ tối - "Đừng ôn bài nữa mau ngủ đi đấy"

Mười giờ - "Chúc ngủ ngon"

Không giờ mười lăm phút - "Nhớ em"

...

Cô đờ đẫn như người mất hồn, tâm trí vất vưởng treo ngược cành cây mất rồi. Là anh, cả ngày hôm qua anh không liên lạc được với cô chắc là lo lắm. Nhưng biết làm thế nào, người ta thật sự rất mệt mà. Cầm điện thoại suy nghĩ một lúc cô quyết định soạn tin nhắn trả lời.

"Xin lỗi em ngủ cả ngày, có phải rất lười không? Anh đừng lo, hôm nay em nhất định sẽ làm tốt. Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh... nhớ nhiều hơn cả anh nhớ em"

Ở nơi nào đấy, anh nhận được tin nhắn, nụ cười rạng rỡ như toả ánh nắng.

---

Quay sang nhìn Gia Ân ngủ say đến mất cả hình tượng cô kéo chăn vớ lấy gối đánh túi bụi giục giã: "Dậy nào, dậy nào đồ lười nhà cậu, trễ giờ mất thôi"

"Một phút nữa, một phút nữa thôi" - Gia Ân lười biếng trả lời.

...

Sáng ngày thi môn xã hội, thí sinh tập trung đông ngùn ngụt trước khuôn viên chính trường đại học Harvard, những gương mặt hồ hởi, háo hức cùng lo lắng, căng thẳng hiện hữu khắp mọi nơi. Hai cô gái chọn một góc dưới bóng cây cổ thụ lâu năm ngồi nói chuyện.

Không lâu sau một anh chàng cao lớn với mái tóc xoăn hạt dẻ và gương mặt điển trai bước đến khoát tay Gia Ân rồi cất lời chào: "Hi, Alice lâu rồi mới gặp, vẫn xinh như vậy"

Cô cười vẫy tay chào lại: "Anh cũng vậy, bây giờ trông đĩnh đạc hẳn ấy"

Ấn tượng của cô về Tony không nhiều, trước đây đã từng học chung một trường cấp hai, anh ta là một thanh niên gốc Ý sống tự lập từ nhỏ ở Anh, thân thể rắn rỏi cùng nước da trắng với đôi mắt xanh sâu thẳm, Gia Ân hay đùa rằng cậu ấy có thể ngất vì nụ cười của Tony bất cứ lúc nào... Thật vậy, người con trai này mang lại cho mọi người xung quanh cảm giác thân thiện và dễ gần bởi lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười hiền lành phúc hậu.

THẦY GIÁO HẮC ÁM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ