CHƯƠNG 17: Trùng hợp

139 13 2
                                    

" Giữa anh và em... Có lẽ nào chỉ là trùng hợp? "

"Thưa Phạm tổng, đây là thông tin ngài cần. Tên Nguyễn Mạnh Quỳnh, 25 tuổi, tốt nghiệp loại ưu đại học Harvard khoa y, có thời gian làm giảng viên tại trường và làm bác sĩ tại bệnh viện J.Hopkins, nhập cảnh hơn hai tháng trước, hiện đang làm giáo viên tại trường của tiểu thư, năng lực quả thật không tầm thường, xuất thân cũng đáng nể, là con trai trưởng của tập đoàn Nguyễn Thị" - John vừa nói vừa đặt sấp tài liệu lên bàn

Phạm tổng lật lật sấp tài liệu xem rồi nói: "Tốt vậy cứ để tiểu thư thoải mái đi, không cần làm khó dễ hắn"

John ngập ngừng: "Có điều, hắn ta là người trước đây xe của Vinh Hy và tiểu thư đụng phải"

"Cậu vừa nói gì? Hắn ta có ý gì ở con gái ta?" - Phạm tổng lập tức trở giọng quát.

"Ngài đừng quá kích động, thật ra hắn và tiểu thư vốn không hề biết nhau, mọi chuyện trước đây đều do chính tôi và Vinh Hy giải quyết ổn thoả, có lẽ đây chỉ là trùng hợp" - John lập tức giải thích. John vốn không biết việc tiểu thư và anh từng có giao tiếp qua điện thoại. Anh vốn chỉ phụ trách việc canh chừng Mạnh Quỳnh khi anh ta chưa hồi tỉnh ở bệnh viện khi trước.

"Coi như là vậy, trùng hợp thì trùng hợp, vẫn phải để mắt đến hắn, còn nữa... không được để tiểu thư biết chuyện" - Phạm tổng cẩn thận dặn dò.

"Vâng" - John cúi chào rồi quay đi.

...

Mới sớm tinh mơ anh đã thức dậy đi tập gym, đây là thói quen gần đây của anh, cứ mỗi 5h sáng sẽ lái xe đến trung tâm thể hình. Lúc trước còn ở Anh thì trong ngôi nhà tiện nghi của anh có hẳn một phòng tập gym với đây đủ dụng cụ để luyện tập, nhưng từ lúc đến đây anh lại phải thức dậy sớm để đến trung tâm, chỗ này là do thầy giáo thể dục Trịnh Phong hôm nọ đã giới thiệu cho anh, còn nói là của chính anh ta mở. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh đến dạy ở trường D người đàn ông duy nhất luôn niềm nở bắt chuyện với anh là Trịnh Phong, người này tính tình cũng không tệ, chỉ có điều hình như hơi lắm lời, anh nghĩ tốt hơn mình cũng nên có một người bạn ở đây thế nên anh cũng vui vẻ đón nhận sự nhiệt tình của Trịnh Phong, tất nhiên vui vẻ ở đây có nghĩa là Trịnh Phong bất kể nói gì làm gì anh cũng chỉ cười nhạt rồi gật gật đầu coi như thoáng qua thôi. Cái con người lạnh nhạt vô tâm của anh, không biết ai mới có thể thật sự làm bạn với anh được nữa.

Hôm nay là thứ tư, cũng là ngày đi tập gym của Vinh Hy, vừa lái xe vào bãi bước ra anh hình như đã nhìn thấy bóng dáng ai đó trông quen quen thì phải, không để ý nữa anh đi thẳng đến phòng thay đồ, vừa đến cửa đã va phải ai đó cũng đang đi vào, dáng người cường tráng không thua kém gì anh. Vinh Hy quay sang định nói xin lỗi thì bất chợt sững ra một lúc.

"Cậu... cậu là? Sao cậu lại ở đây?" - Vinh Hy hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Tại sao tôi lại không được ở đây?" - Mạnh Quỳnh lạnh lùng đáp.

"Trùng hợp thật đấy, trông dáng vẻ kiêu ngạo như thế này chắc hẳn bình phục rất tốt nhỉ?" - Vinh Hy giãn đôi mày đang nhíu lại ra.

THẦY GIÁO HẮC ÁM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ