CHƯƠNG 65: Anh giận lẫy rồi

127 12 0
                                    

Mọi người nói đúng rồi, chỉ vì anh chưa từng yêu đương, anh không có kinh nghiệm, nhưng bây giờ anh nghĩ rằng anh đã biết được tình yêu đại loại là thế nào rồi... là rất mong muốn được gặp em, muốn ôm em thật chặt trong vòng tay, muốn chiếm hữu em, muốn em là của chính anh thôi, muốn dùng cả đời này bảo vệ cho em, chăm sóc cho em, muốn yêu em đến hơi thở cuối cùng.

"Tiểu thư, tiểu thư, có điện thoại trực tuyến của cậu chủ từ phòng thực nghiệm đến" - cô đang thẩn thờ, dòng suy nghĩ bị tên robot ngắt ngang.

"Hả?" - cô hỏi.

"Cậu chủ, cô ấy ở đây" - tên robot đột nhiên trờ tới trước mặt cô, đứng như trời trồng rồi màn hình cảm ứng trước ngực cậu ta vang lên một tiếng "bíp" kèm theo ánh đèn màu đỏ nhấp nháy.

"Phi Nhung" - anh gọi, giọng nói anh dịu dàng ấm áp truyền đến.

"Dạ"

"Em đang làm gì? Một mình em ở đó có buồn không? Tên ngốc kia có là phiền em không?" - Anh gặng hỏi.

"Báo cáo, Hoàng Tử không hề làm phiền đến tiểu thư, rất kính cẩn vâng lời thưa cậu chủ" - tên robot xen ngang vào.

"Không... em đang ở phòng trưng bày tranh của anh" - cô nói giọng mũi, bởi vì vừa khóc cho nên giọng cô khác hẳn đi.

"Ừ" - Anh chợt hiểu vì sao cô khóc rồi...

"Anh" - cô gọi.

"Ừ"

"Anh... khi nào thì xong?"

"Bốn mươi phút... Hmmm... Không! Nửa tiếng thôi... anh sẽ xong ngay thôi, nếu chán quá thì cứ vào phòng anh tìm sách đọc. Ngoan! " - anb ân cần dặn dò.

"Vâng, anh làm việc đi, đừng lo cho em" - cô ngoan ngoãn.

........

"Hoàng Tử" - cô đanh giọng lườm lườm tên robot.

"Có tôi đây, tiểu thư có gì dặn dò"

"Cậu vừa rồi đã nói gì với anh ấy? Cậu không biết anh rất bận sao? Lại còn làm phiền anh?" - cô hậm hực bảo.

"Tha lỗi cho tôi đi tiểu thư ạ, ai bảo cô vừa nãy khi không tự dưng xem hình của mình rồi tự khóc thút thít, đành bó tay, tôi chỉ còn cách nói cho cậu chủ biết thôi"

"Cậu mà còn gây rối là tôi không tha đâu nhé" - cô răng.

"Tôi chừa rồi, tôi chừa rồi. Từ giờ sẽ nghe lời tiểu thư dạy dỗ"

"Thế còn nghe được. Bây giờ có một chuyện nhờ cậu" - cô ngoắt tay.

"Được thưa tiểu thư"

"Cậu đừng lởn vởn xung quanh tôi trong bán kính hai mét. Lệnh đấy" - cô nghiêm mặt.

"Tuân lệnh. Trong vòng bán kính hai mét không tiếp cận tiểu thư Phi Nhung" - tên robot lập tức nhảy cẫn lên một phág, rồi cục mịch quay bước.

"Haizzzz" - cô thở dài: "Còn tự bảo mình là robot thông minh, cái đồ đầu heo nhà cậu đấy"

-----

Cô thật sự cũng chẳng biết làm gì cho nên vào phòng anh bật tivi định tìm thứ gì đó xem, thế rồi cô xem phim hoạt hình không được bao lâu thì lại buồn miệng, cô vừa vào phòng bếp định tìm thứ gì đó ăn uống qua quýt cũng được, nào ngờ trong bếp lúc này có người, còn có mùi thức ăn thơm nứt mũi, cô còn tưởng anh đã về rồi nào ngờ đó là thầy Trịnh Phong - dáng người cao và cân đối nhưng so với Mạnh Quỳnh thì có thể nói là kém hơn vài phần, vừa nhìn cô đã nhận ra ngay.

THẦY GIÁO HẮC ÁM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ