CHƯƠNG 54: Rất Nhiều "Một Chút"

91 15 1
                                    

... Một chút lạnh nhạt, một chút xa lánh, một chút nghiêm khắc, một chút kì quặc, một chút quan tâm, một chút ân cần, một chút mơ hồ, một chút gần gũi,... rất nhiều một chút ấy dần dần khiến cô càng chú ý anh hơn, dần ngưỡng mộ anh hơn, và cuối cùng là từ một chút đó biến thành yêu anh sâu sắc tự bao giờ cũng không hề hay biết.

Anh đã ngủ rồi, có lẽ do đã quá mệt mỏi sau những chuyện vừa xảy ra cho nên anh đã ngủ rồi. Cô chắc như vậy là vì hơi thở của anh lúc này cực kì đều đặn, đã không còn gấp gáp khó khăn nữa, cả người cũng thư giãn hẳn ra. Anh vòng tay ôm cô thật chặt, cô cũng cuộn người nép trọn vào cơ thể nóng hổi của anh, cảm nhận anh đang che chở, bao bọc mình. Anh của cô, người đàn ông mạnh mẽ kiên cường của cô, những tưởng anh là một con người lạnh lùng cao ngạo, là một người chẳng bao giờ để mắt đến một ai. Nhưng nếu không trải qua những việc như hôm nay, không ở bên cạnh của anh như lúc này thì đến khi nào cô mới biết được những sự hy sinh âm thầm to lớn của anh dành cho mọi người xung quanh. Anh thà quên mình vì sự nghiệp của gia tộc mà bỏ cả danh dự và tính mạng, ngoài mặt thì tỏ vẻ thờ ơ nhưng thực chất trong thâm tâm lại vô cùng lo lắng cho an nguy của người cha, người thân duy nhất còn lại của anh, cũng như anh đối với cô vậy. Anh yêu cô nhưng lại vì muốn bảo vệ cô mà đẩy cô ra xa khiến cho cô hiểu lầm anh hết lần này đến lần khác để rồi khi thật sự buông bỏ tất cả để đến bên cô thì bao nhiêu việc lại xảy ra. Cô không giận, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ giận anh, dường như giữa cô và anh có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, dù cho có bao nhiêu sóng gió cách trở đi nữa hình bóng của anh, con người của anh, tình cảm của anh,... tất cả những thứ tốt đẹp về anh luôn hiện hữu trong tâm trí cô, chưa hề thay đổi cũng chưa một chút phai nhoà.

Có lẽ vì cô được sinh ra trong một gia đình trâm anh quyền quý, từ bé đến lớn luôn được cưng nựng như bảo bối cho nên chưa từng có ai cho cô những cảm giác giống như anh đã cho cô... Một chút lạnh nhạt, một chút xa lánh, một chút nghiêm khắc, một chút kì quặc, một chút quan tâm, một chút ân cần, một chút mơ hồ, một chút gần gũi,... rất nhiều một chút ấy dần dần khiến cô càng chú ý anh hơn, dần ngưỡng mộ anh hơn, và cuối cùng là từ một chút đó biến thành yêu anh sâu sắc tự bao giờ cũng không hề hay biết. Tình yêu đầu đời non nớt ở cái tuổi mười bảy quả thật khiến cô khó đón nhận, nhưng anh từng bước khiến cho cô muốn bất chấp tất cả để được yêu anh, thậm chí chẳng mong có được sự hồi đáp từ anh. Vậy mà tình yêu đó trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, bao nhiêu nước mắt bao nhiêu tổn thương để đến được hôm nay, ngày mà tình yêu đó được thừa nhận, được ủng hộ... Đến được lúc này rồi vậy tại sao anh còn muốn rời đi? Là tại sao?

Cô không cần tất cả, chỉ cần có anh, được bên anh. Cô không sợ hiểm nguy, cũng chẳng màng khó khăn gian khổ, chỉ cần anh đừng bao giờ buông cô ra... Đừng một lần nữa rời bỏ cô lại một mình...

Trầm luân trong vòng suy nghĩ rối rắm của mình cô lại thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này anh cũng khó khăn thức dậy. Ngồi ở mép giường ngắm nhìn người con gái đang say ngủ bên cạnh, anh không có chút dũng khí bước khỏi đây. Anh làm sao có thể rời xa cô được đây? Dù biết rằng vì sự an toàn của cô anh đành phải chấp nhận, nhưng anh làm sao lại có thể khiến cô đau lòng một lần nữa, anh không hề muốn đôi mắt long lanh kia lại một lần đẫm lệ vì anh. Không thể, anh thật không thể...

THẦY GIÁO HẮC ÁM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ