CHƯƠNG 18: Thay đổi rồi

141 15 1
                                    

" Cô nghĩ mình điên rồi, hôm nay cô điên thật rồi... Thay đổi rồi, vì sự ân cần dịu dàng của ai đó mà tâm tư cô đã thay đổi rồi. "

Buổi chiều hôm nay trời rất trong xanh, không khí cũng mát mẻ, sau khi đợi cô đi học về tắm gội ăn uống xong đâu vào đấy Vinh Hy liền mang chiếc xe đạp mới mua ra đợi ở trước cổng. Cô vừa nhìn thấy đã vui vẻ chạy đến bên Vinh Hy, anh dạy cô chạy xe đạp. Cô tiểu thư bướng bỉnh phá phách này của anh vốn dĩ rất sợ xe cộ nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại đòi chạy xe đạp, dù sao khu gần đây cũng là đường nhỏ nên ít xe qua lại, anh cũng có phần yên tâm, mặc khác anh biết cô chắc chắn không dám đi quá xa một mình cho nên cùng lắm cô chỉ có thể đi học hay đi quanh quẩn khu này thôi nên chiều ý mà dạy cho cô. Phi Nhung cô mười bảy tuổi đầu mới tập tễnh bước lên yên xe đạp tập chạy, nhìn bộ dạng vô cùng tập trung của cô khiến cho Vinh Hy không khỏi buồn cười. Ban đầu anh ngồi phía sau, vòng tay lên trước nắm lấy tay cô chỉ từng chút một, nhìn người con gái trong lòng cười vui mãn nguyện, lòng anh thấy rất ấm áp, cứ muốn giây phút này cứ thế mà dừng lại ở đây.

Nhưng rồi rất nhanh, một mình cô đã có thể giữ thăng bằng rồi đặt chân lên đạp được rồi, anh quyến luyến buông tay cô ra để cô chở còn anh thì ngồi sau giữ thăng bằng, một thoáng nữa thì anh đã bước xuống khỏi xe chỉ chạy song song theo chực đỡ cho cô khỏi ngã... cứ như thế mà giây phút ngắn ngủi anh được gần bên cô qua đi. Trong lúc anh còn suy nghĩ vẩn vơ cô đã thì thầm bên tai anh: "Vào phòng lấy balô giúp em, em đi học kèm đây, anh mau nhanh lên", nói rồi cô lượn xe một vòng trước mặt anh, khuôn mặt xinh xắn tươi cười không ngớt. "Cẩn thận đấy", Vinh Hy dặn cô rồi nhanh bước đi vào nhà.

"Anh đưa em đi, em mới vừa biết chạy thôi anh vẫn không an tâm" - Vinh Hy càu nhàu nắm lấy cổ xe.

"Không cần đâu, nhà Du Thăng ở ngay đây mà, chỉ cách một con đường thôi, em có phải là con nít đâu chứ?" - cô đón lấy chiếc ba lô, vẫy tay với anh rồi chậm rãi đạp xe đi. Vinh Hy nhìn theo bóng lưng dần khuất xa rồi thở dài quay bước đi vào. Trong lòng anh buồn bã khôn nguôi, cô không còn là cô bé ngoan ngoãn lúc nào cũng nghe lời anh nữa rồi...

Cô hôm nay tâm trạng thực sự rất vui, tung tăng chạy xe trên đường miệng thì không ngừng hát vu vơ mấy câu hát, chỉ nghĩ đến việc bây giờ đã biết chạy xe đạp nên không còn phải làm phiền Du Thăng, càng có thể đi những nơi gần đây một cách thoả thích, không cần lúc nào cũng bị John hay Vinh Hy quản nữa, cũng không thích ngồi xe hơi của gia đình. Cô rất thích được thoải mái ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, càng thích hoà mình vào không khí trong lành nơi đây, suy nghĩ của cô chỉ đơn thuần như vậy đấy, rất trẻ con nhưng rất chân thật...

Buổi chiều sau khi tan học Du Thăng cùng đám con trai trong lớp hẹn nhau PK game, vốn đã ghim hận bọn ấy từ lâu, vừa hay hôm nay trên diễn đàn lại có trận đấu, thế là sau khi đưa cô  về nhà cậu đã tức tốc chạy đến tiệm game cuối phố tụ họp cùng đám con trai, quyết tranh đấu một phen, quên cả giờ giấc...

Cậu thanh niên lần trước ở bệnh viện, anb đã nhờ thầy Trịnh Phong giúp đỡ sắp xếp cho cậu ta vào một lớp thường của trường D, bảo cậu phải cố gắng học tập để năm nay có thể thi đậu Đại học, tìm được một công việc xứng đáng khi ấy mới tìm anh trả ơn, anh còn nói nếu cậu yếu môn nào anh có thể dạy kèm cho cậu môn đấy. Cậu thanh niên vì thương mẹ mình cũng vì muốn báo đáp những gì anh đã làm cho mình cho nên đều chấp nhận mọi sự sắp xếp của anh.

THẦY GIÁO HẮC ÁM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ