CHƯƠNG 14: Bài kiểm tra

217 19 2
                                    

"Đối với cuộc đời học sinh, lúc thăng hoa nhất và lúc thê thãm nhất chắc có lẽ đôi khi lại từ cùng một việc mà ra, đó chính là việc: phát bài kiểm tra"

Ra khỏi nhà sách thì trời đột ngột chuyển xấu, mây đen ngùn ngụt khắp tứ phía, Lâm Dĩnh nhà gần đó nên đã nhanh chóng vội vã tạm biệt cô và Du Thăng rồi rời đi.

Lúc này cô đợi ở cổng của khu đỗ xe bỗng thấy một hình bóng rất quen thuộc từ xa đi tới, bao nhiêu dây thần kinh của cô lúc này như cũng đều căng ra, không hiểu vì sao mà mỗi khi gặp người đó cô lại có loại cảm giác này, phải chăng lúc nào hễ gặp anh ta là cô lại gây chuyện chăng? Nghĩ rồi cô nhanh chóng quay mặt đi, vờ như không thấy. Cô không biết rằng từ xa người đó đã thấy cô rồi, thậm chí còn nhìn ra được sự bối rối của cô.

Mạnh Quỳnh chậm rãi lướt qua, biết rằng cô đang cố tránh mình cho nên cũng làm ra vẻ không quan tâm rồi đi vào lấy xe ra về. Một thoáng sau nghĩ rằng chắc người đó hình như không thấy cô thật cô mới quay mặt lại thở "phù" nhẹ nhõm, nghĩ rằng hôm nay mình gặp may rồi.

Không ngờ lúc sau lại nhìn thấy Du Thăng dắt bộ xe ra, mặt mày có chút nhăn nhó: "Phi Nhung à, chắc phải đón taxi về thôi, xe tớ thủng lốp mất rồi, không hiểu sao mới nãy vẫn còn bình thường mà?"

"Được vậy cậu mau gửi xe lại đi, để tớ đón taxi cho, nhanh lên trời sắp mưa rồi này". Vừa nói cô vừa đẩy đẩy Du Thăng muốn cậu nhanh chân một chút. Lúc này hình như cậu ta nhìn thấy gì đó, liền quay lại bảo cô chờ mình rồi nhanh chóng trở lại bãi đỗ xe. Thấy cậu ta là lạ, cô suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo cậu.

"Hey, thầy Mạnh Quỳnh, trùng hợp quá nhỉ?" - Du Thăng từ xa nhìn thấy anh bước đến chiếc xe Audi quen quen vừa sáng đã nghĩ ra gì đó. Anh không trả lời, mở cửa xe bước vào. Du Thăng liền chạy đến gõ gõ vào cửa kính mấy cái ra hiệu mình muốn nói gì đó. Cửa xe hạ xuống, Du Thăng định đùa vài câu rồi xin đi nhờ nhưng thấy anh vẫn lạnh lùng im lặng cậu liền vào thẳng vấn đề, chỉ sợ cô đợi lâu: "Thầy ơi thật ra xe em bị thủng lốp, thật may gặp thầy ở đây, thầy có thể...", không đợi cậu ta nói xong anh đã đinh thẳng một câu ngắn gọn: "Không biết gọi taxi à?"

Lúc này cô cũng vừa bước tới, lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô vội kéo vạt áo Du Thăng, cậu ta lại cố chấp nài nỉ một câu: "Bây giờ trời sắp mưa rồi, rất khó đón taxi, coi như thầy không nể mặt hàng xóm như em cũng hãy nể mặt cô gái xinh đẹp đi cùng em này, không lẽ thầy nỡ lòng để cô ấy bị mắc mưa ở đây đó chứ?", nói rồi cậu quay sang cô, nháy mắt một cái. Anh cũng vô thức đưa mắt về phía cô, khẽ nhíu đôi mày thanh tú một cái rồi lên tiếng: "Tôi và cậu đã thân đến mức có thể đi nhờ rồi sao? Cái gì mà hàng xóm?", Cô thấy việc này thật không ổn, lại kéo áo Du Thăng giục cậu: "Không cần đâu, mau đi đón taxi với tớ, không kịp bây giờ". Lúc này anh mới đanh giọng: "Lên xe". Du Thăng liền tươi cười đắc ý, mở cửa sau xe rồi kéo tay cô vào.

Vừa ra khỏi bãi đỗ thì cơn mưa cũng ập tới, không nhanh không chậm rất đúng lúc. Không khí trong xe có chút ngột ngạt, cô quay mặt ra ngắm nhìn đường phố nhạt nhoà trong màn mưa, vô thức đưa tay lên kính vẽ vẽ theo những đường do hạt mưa in lên. Du Thăng thấy chán liền mở giọng muốn hỏi anh vài câu: "Thầy à, xe thầy mới mua sao? Cool đấy!" - anh không trả lời chỉ tập trung lái xe, Du Thăng nhìn thấy bên ghế lái phụ có hai hộp quà được gói cẩn thận trông xinh xắn, chắc chắn là để tặng cho con gái, cậu liền lên tiếng có vẻ trêu đùa một chút: "Thầy... thầy đây cũng lãng mạng thật đó, mua quà tặng cho bạn gái còn mua cả hai phần... hay là... à, đẹp trai tài giỏi như thầy chắc phải đến hai ba cô bạn gái ấy chứ?" - Thấy thầy giáo vị cao ngạo của mình vẫn im lặng một cách đáng sợ cậu liền biết ý lập tức nín miệng, chỉ sợ không biết chút nữa tên kì quặc này có dỡ chứng mà vứt cậu với cô ở giữa đường hay không nên đành quay sang cô nói chuyện.

THẦY GIÁO HẮC ÁM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ