Bầu trời Hà Giao đêm nay bị những áng mây đỏ hồng dày đặc che phủ, không thể nào soi ra được một vì sao sáng. Mưa ròng rã suốt cả ngày giờ đã ngớt, chỉ còn lất phất bay bay vài hạt mưa li ti, đọng lại trên những ngọn cây cuối mùa đã rụng sạch lá.
Chín giờ kém, Nguyễn Đăng mặc một cái áo bông dày cui, che chắn cẩn thận rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài. Ngay khi gã vừa quay người để khóa cửa thì phát hiện một hộp đồ ăn treo trước cửa nhà mình. Hộp đồ ăn vuông vắn, nhìn rất sang trọng, bên trên còn in ký hiệu một nhà hàng nào đó. Chẳng biết cái hộp này làm từ chất liệu gì mà khi gã sờ vào vẫn còn thấy nóng hổi, mùi thức ăn bên trong đang tỏa nhiệt thơm phức.
Nguyễn Đăng nhặt mẩu giấy nhắn được dán trên hộp, có vài chữ nguệch ngoạc gửi cho gã.
[Cảm ơn bữa trưa.]
“Qua loa ghê.”
Nguyễn Đăng đọc mẩu giấy mà bật cười. Gã đem tờ giấy gấp lại nhét vào túi áo, rồi xách hộp cơm thủng thẳng rời đi.
Đối diện nhà gã, trên bàn phòng khách trong nhà Hứa An cũng đang bày la liệt mấy hộp thức ăn giống y hệt thế, chẳng qua đồ bên trong thì đã bị xơi tái sạch sẽ rồi.
Hứa An sau khi ăn no bụng thì lại nằm dài trên sofa, vừa nghe tin tức trên tivi vừa chơi điện thoại. Thực ra hắn không phải người thích coi ba cái tin thời sự nhàm chán này, chẳng qua cuối năm là khoảng thời gian cực kỳ nhạy cảm, nên bắt buộc hắn phải theo dõi tin tức hằng ngày để nắm được biến động bên thành đô.
Trên thời sự vừa đưa tin ông nào đó mới bị điều tra, bà nào đó vừa xin từ chức, thì điện thoại của Hứa An lập tức đổ chuông. Nhìn số điện thoại lạ hoắc, hắn dập máy chứ không nghe. Nhưng cái người gọi tới vẫn kiên trì gọi lại cho hắn thêm mấy lần. Đến lần thứ ba thì Hứa An mới nhấc máy. Còn chưa kịp mở lời hỏi ai, thì đầu dây bên kia đã vang vọng tiếng mắng chửi hắn xa xả.
Hứa An nghe giọng phụ nữ bén nhọn vang trong loa điện thoại mà hết cả hồn, luống cuống ngồi thẳng dậy, nghiêm chỉnh như một đứa học trò đang trong tiết dự giờ.
“Chị... Chị Tư?”
[Mẹ sư chú còn nhớ chị à? Dám dập máy của chị? To gan ghê nhỉ?]
Nghe cái giọng vang vang hào sảng của bà chị kết nghĩa lâu ngày không gặp, Hứa An bất giác đổ mồ hôi tầm tã.
“Em đâu dám! Tại chị đổi số điện thoại nên em có biết đâu. Không biết không có tội, chị bỏ qua cho em nha?”
[Nói suông thế thôi à? Cút ra đây bao chị một chầu rồi chị mày xí xóa cho!]
“Chị Tư, em không có ở thành đô...” Hứa An thở dài giải thích, bên trong loa lập tức vọng ra tiếng cười sang sảng.
[Mẹ sư chú tưởng chị không biết chú mày đang ở Hà Giao à? Cút xuống đây xác nhận cho chị, chị mày đang đứng ở chốt bảo vệ đây! Mẹ sư ở ngoài đây lạnh teo súng ống rồi!]
Hứa An vừa nghe có khách quý tới chơi, lật đật phi thang máy chạy thẳng xuống lầu mà quên cả mặc áo khoác. Đến khi hắn bị gió lạnh bên ngoài thổi cho run cầm cập, răng trên răng dưới cứ va vào nhau cồm cộp mới nhớ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÊN ALPHA KHỐN NẠN ẤY MANG THAI RỒI!?
Truyện NgắnTác giả: Cỏ Đêm (Tvdn) Thể loại: BL, ABO, BxA, giả tưởng, sinh con, top bot đô con (ര̀ᴗര́)و ̑̑ HE. Giới thiệu: Hứa An là một tên Alpha cặn bã, đã kết hôn còn ở bên ngoài trái ôm phải ấp. Những tưởng cuộc sống của hắn sau khi ly hôn có thể thoải mái...