Hứa An nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, vậy mà Bạch Hoa đến giờ vẫn chưa về nhà, trong lòng hắn đầy lo lắng. Chẳng nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu hắn mở điện thoại gọi cho Bạch Hoa, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng tút tút dài vô tận, vẫn không hề có người nghe máy.
Hứa An bắt đầu hoảng loạn, hắn vội vàng lấy áo khoác, chạy thẳng xuống gara lái xe đi ra ngoài kiếm Bạch Hoa. Hắn đi khắp nơi tìm y, những nơi Bạch Hoa hay lui tới, những cửa tiệm Bạch Hoa thích ghé qua, những tụ điểm Bạch Hoa thường tụ tập với bạn bè, mỗi nơi Hứa An đều cẩn thận lùng sục từng ngóc ngách, hỏi han qua mấy người quen. Không có kết quả, hắn sợ hãi gọi điện cho bạn bè thân thiết của Bạch Hoa, rồi lại thấp thỏm lo sợ liên hệ với các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố, chỉ mong muốn tìm thấy một chút tin tức của y.
Cho tới khi tâm trạng hắn suýt rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng, thì một dòng tin nhắn ngắn ngủi lại cứu vớt trái tim đang hoảng loạn của hắn.
[Anh không ở nhà?]
Nhận được tin nhắn của Bạch Hoa, Hứa An mau mải lái xe về nhà. Vừa đẩy cửa vào phòng khách, một cái gối đầu lập tức bay đến đập vào mặt Hứa An.
"Anh đi đâu? Vì sao không ở nhà?"
Bạch Hoa đứng tựa vào cửa phòng ngủ trên lầu, ánh mắt dò xét nhìn xuống Hứa An. Hứa An bối rối nhặt cái gối rơi trên đất, vội vã giải thích.
"Anh đi tìm em. Tại anh thấy trễ rồi mà em vẫn chưa về, anh lo lắm."
Vừa giải thích, Hứa An vừa vội vã đi lên lầu, giờ phút này hắn chỉ muốn ôm Omega nhà mình để xoa dịu cõi lòng xốn xang của mình. Chẳng ngờ vừa đi lên đã bị Bạch Hoa vứt mền gối vào mặt, y dùng thái độ ghét bỏ nói với hắn.
"Hôm nay em hơi mệt, anh ngủ ở dưới đi."
"Hoa à, anh..."
"Em đau đầu, anh đừng nói gì nữa. Có gì sáng mai hẳn nói."
Bạch Hoa híp mắt nhìn hắn đầy phiền chán, vừa muốn quay phắt người về phòng ngủ. Không chờ y quay đi, Hứa An vội tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Hoa, lo lắng hỏi.
"Có phải em sắp đến kỳ phát tình không? Anh có thể..."
"Câm miệng!" Bạch Hoa quát lớn cắt ngang lời Hứa An, y đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn, miệng rít lên từng chữ đầy cay độc.
"Tôi đã cấm anh đụng vào tôi!"
"ANH! KHÔNG! XỨNG!"
----
"Đậu xanh rau má!"
Hứa An giật mình bật dậy từ trong cơn mơ, cả người run lên bần bật. Rõ ràng mấy tháng cuối năm tiết trời se se lạnh, vậy mà sau lưng Hứa An lại toát ra một tầng mồ hôi rin rít làm ướt đẫm cả áo. Hứa An tựa vào đầu giường điều chỉnh lại hơi thở, nhớ lại cảnh tượng kinh khủng trong mơ khiến hắn không kiềm được mà nổi một tầng gai óc khắp người.
"Má nó Bạch Hoa! Kiêu căng ngạo mạn như thế thì ai thèm tái hôn với cậu ta chứ!"
Gào lớn một tiếng thật sảng khoái, Hứa An cởi phăng cái áo thấm mồ hôi, vứt thẳng vào sọt đồ dơ rồi nghênh ngang bước vào phòng tắm. Vì bị cơn ác mộng quấy rối nên Hứa An thức giấc từ rất sớm, đến khi hắn tắm rửa xong đi ra ngoài kim đồng hồ mới chậm chạp nhích về số 6.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÊN ALPHA KHỐN NẠN ẤY MANG THAI RỒI!?
Historia CortaTác giả: Cỏ Đêm (Tvdn) Thể loại: BL, ABO, BxA, giả tưởng, sinh con, top bot đô con (ര̀ᴗര́)و ̑̑ HE. Giới thiệu: Hứa An là một tên Alpha cặn bã, đã kết hôn còn ở bên ngoài trái ôm phải ấp. Những tưởng cuộc sống của hắn sau khi ly hôn có thể thoải mái...