Chương 4 (Đã sửa)

78 7 0
                                    

“Có sao không?”

Một giọng nói trầm thấp từ tốn vang bên tai Hứa An, làm gián đoạn mớ suy nghĩ ngổn ngang của hắn. Hứa An chậm chạp ngẩng đầu, che đi mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Nguyễn Đăng đứng trước cửa phòng như một bức tượng đang chăm chú nhìn hắn với đôi mắt sắc bén của mình, ánh mắt gã vẫn là một màu đen u ám không lọt chút tia sáng nào. Lúc này Hứa An mới có thời gian để ngắm nhìn rõ diện mạo của tên Beta xa lạ này.

Trong số những Beta mà hắn từng gặp, Nguyễn Đăng rất cao lớn, thậm chí còn xấp xỉ với Hứa An. Chẳng qua người gã cơ bắp hơn Hứa An nhiều, nên đứng cạnh gã lại làm cho Hứa An có phần nhỏ gầy hơn. Bề ngoài của Nguyễn Đăng rất dữ tợn, khuôn mặt vuông vức, nước da ngăm ngăm màu bánh mật, ánh mắt thì sắc như dao cạo cùng hàng lông mày đen rậm cứ nhíu chặt vào nhau, càng nhìn càng thấy không giống người tốt lành gì, rất thích hợp với cái danh “mới ra tù” của gã.

Tuy nói vậy nhưng không có nghĩa là Nguyễn Đăng xấu trai. Chỉ là vẻ đẹp của gã khác xa so với thẩm mỹ của Hứa An. Loại người như Hứa An là thứ công tử con nhà giàu ăn trắng mặc trơn, đẹp từ trong trứng nước đẹp ra, tương xứng với vẻ đẹp mềm mại của một Omega như Bạch Hoa. Còn Nguyễn Đăng là người lăn lộn trong xã hội nhiều năm, nét đẹp của gã là vẻ ngoài anh tuấn, khi cười lên thì có chút lưu manh. Con người gã chỉ đứng lặng im cũng toát ra sự từng trải, điềm tĩnh, lại có phần gai góc, u tối, hơi khó gần.

Giọng nói của Nguyễn Đăng rất trầm, nếu không muốn nói là nghe hơi khàn đục. Khi gã cất giọng nói từ hơi thở tỏa ra mùi thuốc là rẻ tiền nồng nặc khiến cho Hứa An phải cau mày. Hắn bất tri bất giác nhớ lại cái đêm tình ái điên cuồng của mình với gã, trong sự kích thích từ tình dục, hắn từng không ngừng đòi hỏi hôn lên đôi môi mỏng bạc tình của gã, chìm đằm trong hương vị nồng nàn của mùi lá thuốc, cảm nhận sự đê mê khi hai khối xác thịt của bọn họ va chạm nhau.

“Bị đập cho choáng váng rồi hả?” Nguyễn Đăng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa An bằng làn khói thuốc nồng nặc. Gã phì phèo điếu thuốc bên môi, vừa chìa gói thuốc lá rẻ tiền ra đưa cho Hứa An ngụ ý muốn mời hắn một điếu.

Hứa An nhăn mặt phất tay, đưa ánh mắt dò xét nhìn vào phòng sách.

“Anh không vào giúp cậu ta sao?”

“Tôi biết gì mà giúp, chỉ tổ vướng tay vướng chân.” Nguyễn Đăng cười gằng một tiếng. “Tôi chỉ tới để khiêng đồ thôi.”

“Cũng phải...” Hứa An đáp lấp lửng, hắn nhìn vào trong phòng chỉ thấy được bóng lưng Bạch Hoa đang phân loại từng cuốn sách để nhét vào mấy cái thùng bày la liệt trên sàn nhà, với cái tính cách gọn gàng quái gở của mình thì có bao giờ y hài lòng để người khác giúp đỡ cho mình đâu chứ.

“Trán cậu...” Nguyễn Đăng giơ tay về phía Hứa An, cẩn thận vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán hắn, rồi lại trầm ngâm cau mày.

“Sưng rồi này.”

Hứa An trợn mắt nhìn gương mặt của Nguyễn Đăng áp sát trước mặt mình, trái tim trong lòng ngực hoảng loạn mà đập thình thịch như muốn báo động. Dường như biết hành động vô ý của mình tác động mạnh tới Hứa An, Nguyễn Đăng vội rụt tay về, ngượng ngùng gãi cái đầu tóc húi cua của mình. Tách khỏi gã, Hứa An cũng mau chóng lùi người lại, đứng nép sát vào vách tường. Bọn họ tách ra đứng bên trong hành lang hẹp dài, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng quan sát, đánh giá đối phương.

TÊN ALPHA KHỐN NẠN ẤY MANG THAI RỒI!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ