Mùa này ở Hà Giao vốn không thể nhìn thấy mặt trời, cả ngày hay đêm thì trên bầu trời đều bị bao phủ bởi một lớp mây mù dày đặc. Trời thì âm u, gió lùa lạnh lẽo, lại còn lất phất mưa làm cho Hứa An cuộn người ôm chăn ngủ ngon lành đến nỗi chả muốn tỉnh giấc. Lúc hắn mở mắt ra thì mưa càng thêm nặng hạt, mây đen che chắn cả một khoảng trời rộng lớn. Hứa An ngất ngư ngồi dậy, với tay lấy cái điện thoại không ngừng nhấp nháy báo hiệu trên đầu giường. Trả lời qua loa vài cái tin nhắn tới, hắn quấn chăn quanh người rồi mới xỏ dép lẹt xẹt bước vào phòng tắm.
Chờ đến khi Hứa An ăn mặc nghiêm chỉnh ra khỏi phòng ngủ thì kim đồng hồ đã nhích qua 4 giờ chiều. Sờ cái bụng lép kẹp, nhìn vào bếp núc lạnh tanh làm cho Hứa An chán nản thở dài. Ngày thường cơm nước của hắn đều có người đến nấu, cũng phụ trách dọn dẹp nhà cửa luôn. Nhưng đáng tiếc hôm qua người kia đã xin phép nghỉ để về quê ăn Tết, Hứa An cũng quên bén mất việc này. Để giải quyết cơn đói, hắn chỉ có thể lết xác ra khỏi nhà đi kiếm đồ ăn, hoặc đặt người giao đến tận nhà cho mình.
Hứa An cầm điện thoại còn đang phân vân không biết nên ăn gì thì chuông cửa réo rắt cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Hắn cẩn thận đi ra cửa kiểm tra thì lại thấy người tới là gã hàng xóm nhân sư kia.
“Ò... Chào buổi sáng.” Hứa An vừa mở cửa đã theo thói quen lịch sự mở miệng trước, lại làm cho người đứng bên ngoài bối rối một lúc mới trả lời.
"Đã là buổi chiều rồi. Cậu mới ngủ dậy à? Tôi không làm phiền cậu chứ?" Gã nhân sư bật cười chỉnh lại lời hắn, vừa giơ cánh tay rắn rỏi nâng một giỏ trái cây đưa cho Hứa An.
“Cái này coi như là quà gặp mặt hàng xóm mới, cũng để cảm ơn hôm qua cậu đã cho tôi mượn phòng tắm.”
Hứa An bị gã ép xách cái giỏ trái cây, lại chẳng biết phản ứng lại kiểu gì. Với kỹ năng ứng xử giao tiếp xã hội nghèo nàn của mình, Hứa An biết mình không thể từ chối, nên đành lí nhí cảm ơn một tiếng cho có lệ.
Những tưởng mọi chuyện chỉ đến thế thôi, vậy mà chẳng biết mùi thức ăn thơm ngon từ đâu lan tỏa tới, khiến cái bụng lép kẹp của Hứa An không thèm khách khí mà réo gọi om sòm.
“Đệch!” Hứa An ngại ngùng chửi một tiếng, rồi xua tay với gã nhân sư.
“Nếu không có việc gì thì tôi đi đây, còn đứng đây nữa là tôi chết đói mất!”
“Vậy thì...” Gã nhân sư không hề né đường, mà giơ tay sờ mớ lông rậm rạp trên đầu mình, ngập ngừng hỏi.
“Nếu không ngại thì cậu qua bên nhà tôi ăn cơm đi? Tôi mới nấu xong... À thì...”
Hứa An đứng im trừng mắt nhìn gã, gã cũng không nói tiếp nữa mà lại câm như hến, mắt lại chao đảo nhìn xuống nền nhà. Bầu không khí giữa hai bên cũng bất giác trở nên kỳ dị tột cùng. Trong hành lang tự nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng gió rít gào ở bên ngoài vọng tới cùng tiếng nước mưa lộp độp rơi bên tường nhà.
Im lặng đủ lâu, Hứa An mới siết chặt cái giỏ trái cây trong tay, vừa định mở lời từ chối. Nhưng không chờ hắn lên tiếng, gã nhân sư lại chen ngang gỡ rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÊN ALPHA KHỐN NẠN ẤY MANG THAI RỒI!?
ContoTác giả: Cỏ Đêm (Tvdn) Thể loại: BL, ABO, BxA, giả tưởng, sinh con, top bot đô con (ര̀ᴗര́)و ̑̑ HE. Giới thiệu: Hứa An là một tên Alpha cặn bã, đã kết hôn còn ở bên ngoài trái ôm phải ấp. Những tưởng cuộc sống của hắn sau khi ly hôn có thể thoải mái...