Chương 15

63 4 0
                                    

 "Chuyện gì?"


Hứa An vốn đang gục đầu vào vai Omega thơm ngon bên cạnh, hít hà mùi vị pheromone mềm mại mà hắn đã lâu không ngửi được cũng phải ngẩng lên nhìn gã Beta đứng chắn trước cửa. Chẳng biết vì sao khi gã nhân sư vừa xuất hiện, cơn đói khát, dục vọng của Hứa An đối với Omega xinh đẹp bỗng chốc lụi tàn.

Tự nhiên hắn thấy Omega đang nằm trong lòng không còn thơm ngon như lúc nãy nữa.

“Anh... Anh An, đây là...?”

Thằng nhãi Beta đứng ở cửa quay lại nhìn Hứa An, trong tiềm thức của nó không hề có ấn tượng gì với một Beta mạnh mẽ như này, nên nó cho rằng đây là người quen của Hứa An.

Không để Hứa An mở lời, gã nhân sư đã xồng xộc bước vào phòng, giơ bàn tay phủ một lớp lông tơ vàng nhạt của gã kéo lấy Hứa An.

"Rời khỏi đây, có kiểm tra đột xuất." Gã nhân sư cúi đầu nói khẽ vào tai Hứa An, rồi lại đánh mắt nhìn một vòng quanh phòng.

Trong đôi mắt vàng kim của gã còn mang theo sát khí, khiến lũ công tử thường ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm quên đi mất cả việc phản ứng lại.

"Kiểm tra cái gì?" Hứa An ngẩng mặt hỏi lại gã, nhưng đã bị gã mạnh mẽ kéo ra khỏi phòng bao.

"Buông! Tay!" Hứa An gằn giọng, ra sức giãy giụa khỏi bàn tay to lớn, nhưng hắn lại không đọ được với sức lực của gã nhân sư.

Hai tên vệ sĩ đứng ngoài cửa thấy có biến động, cũng lập tức lao tới chặn đường gã.

"Tôi đang giúp cậu đấy, kêu hai tên kia tránh ra!" Gã nhân sư gằn giọng nói.

"Vậy anh buông tay tôi ra trước đã!" Hứa An vặn vẹo cánh tay đã tê rần, không thể ngờ một Beta lại có thể khỏe đến như vậy, rõ ràng hắn là một Alpha cũng không thể thoát khỏi một bàn tay của gã.

"Ở đây không an toàn, rời khỏi đây tôi sẽ thả cậu ra. Còn cứ dây dưa lằng nhằng nữa là không kịp đâu!"

"..." Hứa An nhìn bộ dạng nghiêm túc của gã cũng bị dọa sợ, chỉ đành phủi tay cho hai tên vệ sĩ bám theo sau mình, không cần tiếp tục chặn đường gã.

"Tôi đi với anh, nhưng anh thả lỏng tay ra được không?"

"Tôi đau..." Hứa An vừa nói vừa lắc cánh tay của mình để chứng minh. Bàn tay của gã siết quá chặt làm cho tay Hứa An dần mất đi cảm giác luôn rồi.

Gã nhân sư không đáp lại, chỉ phăng phăng đi thẳng về phía trước, có điều sức lực trên bàn tay gã đã giảm bớt rất nhiều. Hứa An cảm nhận được thì bất giác mỉm cười, chẳng biết vì sao lại thấy vui trong lòng.


"Bạn của cậu..." Gã nhân sư bất ngờ lên tiếng, gã phải ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói tiếp.

TÊN ALPHA KHỐN NẠN ẤY MANG THAI RỒI!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ