Chương 11

58 5 0
                                    

Hà Giao là hòn đảo nằm cách thành đô vài trăm kilomet về phía Bắc, nơi này nổi tiếng là khu vực sinh ra những loại ngọc thạch có giá trị. Mặc dù Hà Giao có diện tích không lớn, nhưng nhờ trụ trên đất tốt nên linh khí vượng, tốc độ phát triển và tiên tiến cực kỳ nhanh. Đó là người ta truyền miệng nhau thế, nhưng cho dù là thêm mắm dặm muối cũng không thể không thừa nhận Hà Giao hiện đại hóa rất nhanh. Bên cạnh khai thác đá ngọc, ở đây còn phát triển về ngành nghề thiết kế trang sức, nhiều công ty, nhãn hàng trang sức lớn đều có trụ sở tại nơi này. Công ty con của nhà họ Hứa cũng nằm trong số đó.

Thực ra nhà họ Hứa không nhúng tay quá nhiều vào ngành nghề này, chỉ có một cái công ty thiết kế nho nhỏ là của mẹ Hứa An để lại. Bà là một nhà thiết kế trang sức có danh tiếng, dòng họ thì làm chế tác ngọc, sau khi cả gia đình họ định cư nước ngoài cũng chẳng còn liên hệ về nữa, chỉ làm giấy chuyển nhượng cho Hứa Bình, là chồng cũ của bà, cũng là gián tiếp cho con trai mình, Hứa An.

Hứa An cũng học thiết kế như mẹ, có điều học không tới nơi tới chốn nên cũng chẳng ra tài cán. Bởi vậy từ khi hắn đáp máy bay xuống Hà Giao, rồi xin được một chân vào cái công ty nhỏ kia làm đến giờ cũng đã một tháng rồi, mà hắn chẳng đẻ ra được bản thiết kế nào cho ra hồn. Mấy người chung phòng cũng biết thân phận của Hứa An nên chẳng ai thèm ho he một tiếng nào. Mỗi ngày công việc của hắn chỉ là đúng giờ đến chấm công, ngồi nghịch điện thoại, gõ máy tính, rồi chiều tối xách đồ đi về. Lấy mức lương căn bản, hắn không giành chén cơm của ai, nên mọi người cũng chẳng ai thèm chọc vào hắn, tất cả đều thống nhất coi Hứa An như cái camera giám sát chạy bằng cơm của ông chủ lớn, chẳng có vấn đề gì.

Mới qua đầu năm, không khí mùa xuân vẫn chưa kịp về nên trời còn se se lạnh. Hứa An mặc đồ công sở, xách cặp táp thong dong đi bộ về. Nhìn khắp nơi hai bên đường đều treo đèn dán hoa rực rỡ, hắn mới nhớ sắp đến Tết. Tết hay lễ những năm trước đối với hắn cũng có khác gì ngày thường đâu. Cứ tụ tập bạn bè đàn đúm một chuyến, hoặc tìm một bé xinh tươi về vui đùa cho qua ngày đọa tháng, hoặc ra nước ngoài... ăn chơi. Dù sao cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng năm nay thì khác.

Một tháng trước, sau khi tạm giải quyết xong đám họ hàng ồn ào, Hứa An xin cha mình được về công ty làm. Hắn muốn rũ bỏ mấy cái thói hư tật xấu cũ, quay về chính đạo làm người bình thường. Nhưng ngại việc Bạch Hoa và nhà họ Nguyễn ở thành đô, nên hắn cũng không có ý định ở lại chỗ đó. Xét thấy Hứa An có vẻ thật lòng thật dạ muốn thay đổi, cha hắn liền sắp xếp cho hắn đến Hà Giao, làm một tên thiết kế quèn trong công ty mẹ hắn để lại. Nếu không tính đến quãng thời gian ăn chơi sa đọa, thì đây là lần đầu tiên Hứa An ăn Tết xa nhà.

Thời tiết ở Hà Giao lạnh hơn thành đô rất nhiều. Hứa An mỗi ngày bước ra khỏi cửa đều phải mặc ba bốn lớp áo dày cui, còn quấn thêm một cái khăn choàng màu xám, bước đi nặng nề trên quãng đường đông đúc người qua lại. Hà Giao rất ít dân bản địa, đa phần đều là công nhân đến từ nơi khác, mấy ngày cuối năm ai cũng tất bật vội vã làm việc, để có tiền khi trở về quê nhà làm một cái Tết ấm cúng bên gia đình.

Hứa An sống ở khu chung cư cao cấp, ít người qua lại, người sống trong chung cư cũng rất hiếm khi chạm mặt nhau. Đi thang máy lên tầng mười sáu, Hứa An vừa bước chân ra thì giật mình đứng sững lại. Trong dãy hành lang sáng rực của khu chung cư, đối diện phòng hắn có một cái đầu sư tử lấp ló xuất hiện sau chậu cây cảnh trang trí. Không đợi hắn kịp phản ứng, cái đầu sư tử kia đã đứng dậy để lộ thân thể cao lớn, cơ bắp dưới lớp áo thun mỏng dính đã thấm mồ hôi.

Là một nhân sư sao? Hứa An đang cẩn thận đánh giá cái “người” nửa người nửa sư tử kia, thì tên đó liền bê một cái thùng giấy to đùng đi vào căn hộ.

“Hàng xóm? Hay là nhân viên vận chuyển?” Hứa An lẩm bẩm, vừa lấy chìa khóa trong túi quần ra vừa đi về phía nhà mình.

Hắn một bên mở cửa, một bên quan sát căn hộ nằm đối diện hắn. Sống ở đây một tháng, chưa bao giờ hắn thấy chủ nhân căn hộ phía bên kia xuất hiện một lần nào, có lẽ trước đấy là phòng trống, đến tận hôm nay mới có người thuê, còn là một Beta không tầm thường.

 Sau khi Hứa An gặp mặt Nguyễn Đăng, hắn đã thay đổi nhận thức của mình về Beta trong xã hội. Ngày trước Hứa An cho rằng những tên Beta trong thế giới này chỉ có hai loại, một là người làm công cho hắn, còn lại đều là lũ nhát cáy, yếu đuối. Chỉ riêng Nguyễn Đăng thì khác, cái này Hứa An thật lòng công nhận, và có cả ông anh hàng xóm mới chuyển tới nữa.

Hứa An biết việc Beta sẽ có chu kỳ hóa thú mỗi tháng, tựa như Omega sẽ có kỳ phát tình, hắn từng thấy một tên biến thành chuột, thành chim chóc, hoặc thành mấy con chó nuôi trong nhà. Giống với Alpha và Omega, Beta cũng có phân cấp bậc dựa vào ý thức. Cấp bậc thấp thì trong kỳ hóa thú sẽ hoàn toàn biến thành động vật. Cấp bậc cao hơn thì có thể giữ được cách giao tiếp với người xung quanh. Loại Beta như Hứa An đang thấy đây là thuộc cấp bậc cao nhất, ý thức tinh thần mạnh mẽ giúp bọn họ chỉ bị biến đổi một phần cơ thể, còn lại đa phần vẫn giống hình dạng con người, thậm chí có thể sinh hoạt như bình thường.

Lúc Hứa An mở cửa chuẩn bị đi vào thì Beta phòng đối diện lại xuất hiện. Hứa An vô tình quay đầu nhìn qua thì bắt gặp ngay ánh mắt vàng kim đầy sắc bén của tên kia cứ dòm mình chăm chú. Theo phép lịch sự, Hứa An lúng túng mở miệng bắt chuyện trước.

“Mới, mới chuyển tới hả anh bạn? Có cần tôi phụ gì không?”

Tên nhân sư cứ nhìn đau đáu vào Hứa An khiến da gà da vịt của hắn nổi đầy người. Đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của một con sư tử, ai mà không sợ chứ? Nhìn cái răng nanh bén nhọn lấp ló bên miệng tên kia, Hứa An thầm cầu mong ông bà linh thiêng phù hộ độ trì cho mình. Mặc dù hắn là Alpha đó, nhưng ngoài cái võ mèo cào để giao lưu với bạn bè, hắn chưa từng học qua một loại thân pháp nào để phòng vệ cả. Nếu lỡ tên Beta này không khống chế nổi “thú tính” thì hắn tiêu mất.
Hứa An đang vận dụng đầu óc để tính toán thời gian và vận tốc mình dùng thoát thân thì tên nhân sư kia mới đáp một tiếng.

“Ừ, tôi mới tới. Không phiền anh.”

Cái thanh âm trầm đục quen tai khiến Hứa An vô thức cau mày. Hắn không nhớ mình đã nghe cái giọng này ở đâu, chỉ cảm thấy hơi ấn tượng. Mà dân số Beta nhiều như vậy, làm sao hắn có thể nhớ hết lũ Beta mà mình từng đối mặt kia chứ. Dẹp bỏ thắc mắc trong lòng, Hứa An cười ha ha đáp.

“Ok, ok! Vậy tôi không làm mất thời gian của anh nữa. Có cần giúp gì thì cứ gọi tôi, nếu giúp được tôi sẽ giúp. Bye bye!”

Dứt câu, Hứa An vội vàng tông cửa lao vào nhà như chạy trốn thứ gì đó rất đáng sợ ở sau lưng.

Nhìn cánh cửa nhà đối diện đóng sầm lại, tên nhân sư vẫn đứng nhìn vào cánh cửa một lúc rất lâu mới tiếp tục dọn đồ vào nhà mình.

TÊN ALPHA KHỐN NẠN ẤY MANG THAI RỒI!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ