Chương 8

71 6 0
                                    

Đêm xuống trời càng lạnh hơn ban ngày. Bên ngoài trời cứ mưa rả rít không ngớt, thi thoảng còn có chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời đen tối, báo hiệu một cơn mưa lớn dai dẳng.

Hứa An ngồi bên bàn làm việc, lật mở cuốn sổ tay hắn mang theo người. Bởi vì cuốn sách rất cồng kềnh, mà lại quá bắt mắt nên hắn không dám cầm về nhà, chỉ có thể bí mật giấu trong két sắt ở nhà riêng. Tuy từ ngày đó hắn và Bạch Hoa không còn liên hệ gì với nhau nữa, nhưng nội tâm Hứa An vẫn rất lo sợ Bạch Hoa phát hiện ra cuốn sách còn sót lại ở nhà hắn. Hoặc nếu như Bạch Hoa đã từng đọc cuốn sách này rồi thì sao? Y có suy nghĩ gì? Liệu y có giống như trong sách, cũng giúp đỡ hắn khi hắn gian khó, rồi lại tỏ vẻ bản thân không ham vật chất, đến cuối cùng lại đồng ý tái hôn để hưởng cái sản nghiệp khổng lồ của nhà hắn.

Cười khẩy một tiếng, Hứa An khinh thường Bạch Hoa ra mặt. Dạng người như Bạch Hoa hắn đâu hiếm lạ gì, vì sao phải tự cột mình vào một quả bom nổ chậm như y cơ chứ? Lỡ đâu một ngày bị nổ chết lại không biết lý do vì sao mình chết cũng nên.

Đang tính toán kiểm tra lại mấy mốc thời gian quan trọng, Hứa An vô tình nghe lẫn trong tiếng mưa rào rạt có tiếng bước chân vang ra ở ngoài hành lang. Hắn cẩn thận ló đầu ra nhìn thì thấy ông cha già nhà mình đang đi từng bước xuống cầu thang. Phát hiện ông đi về phía phòng ngủ của anh Khải, Hứa An cũng tò mò nhìn lén một chút. Hắn thấy hai người đứng nói chuyện một lúc rất lâu, có vẻ như đang tranh cãi một vấn đề gì đó, cuối cùng cha hắn vẫn đi vào phòng anh chứ không quay lại phòng mình nữa, Hứa An bĩu môi.

“Thích muốn chết còn tỏ vẻ, cái ông già này!”

Bỏ về phòng mình, Hứa An ngồi lại bàn, nhìn cuốn sổ chi chít chữ được hắn nguệch ngoạc viết ra. Bên trong đó có một sự kiện rất quan trọng diễn ra ở giữa truyện, cũng là bước ngoặt lớn của “Hứa An”. Bởi vì danh tiếng xấu, người trong ngoài dòng họ đều phản đối việc “Hứa An” kế thừa sản nghiệp. Lúc đó hắn và cha hắn cũng đã hoàn toàn rạn nứt tình cảm, nên cha hắn trong sự chèn ép của họ hàng chỉ có thể miễn cưỡng nhận một đứa cháu cùng họ làm con nuôi.

Người ta nói, ngày đêm phòng trộm bên ngoài, nhưng khó lòng phòng trộm bên người. Đứa con nuôi kia không những tài giỏi trong kinh doanh, còn rất giỏi bày chiêu trò trước mặt cha hắn. Kết cục thì sao? “Hứa An” thành một kẻ trắng tay, cha hắn bị đưa vào bệnh viện hôn mê không tỉnh, đứa con nuôi kia đường hoàng đưa cha mẹ ruột của mình thẳng tiến về nhà lớn sống, không chút e dè ánh mắt thế gian.

Tất cả cũng chỉ vì cha hắn chỉ có duy nhất một đứa con trai độc đinh là Hứa An. Bởi vậy nếu bây giờ Hứa Bình có muốn kết hôn, sinh con, gây dựng một gia đình mới, Hứa An hắn đảm bảo ủng hộ hai tay hai chân đồng ý toàn phần. Dù sao cũng không thể để cho người ngoài nhào vào phá nát cái nhà hắn, mặc kệ đó là khác họ hay cùng họ.

------

Trời vừa hửng sáng, Hứa An đã lim dim mở mắt nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài. Một đêm mưa to gió lớn, mấy nhánh cây xơ xác nằm la liệt đầy sân vườn, những cái lá ngoan cố còn sót lại sau mùa rụng lá cũng tả tơi rơi vào vũng nước bỏ mình. Trời tuy đã tạnh mưa, nhưng cái không khí ẩm ướt vẫn cứ lởn vởn trong không gian, khiến Hứa An vô tình hít một hơi lạnh bất giác rùng mình.
Làm vệ sinh xong, hắn kiếm một cái áo len tối màu mặc thêm bên ngoài rồi mới đi xuống nhà dưới.

TÊN ALPHA KHỐN NẠN ẤY MANG THAI RỒI!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ