Hà Giao giống như một hòn đảo nhỏ, ba mặt giáp sông, phía đông giáp biển, lại có nhiều đồi núi. Những ngày cuối năm nơi này thường xuyên chịu nhiều trận mưa rất lớn, thậm chí có thời kỳ mưa liên tục ba, bốn ngày không có dấu hiệu dừng. Tuy rằng mưa to, gió lớn, nhưng cứ tới ngày mùng một tháng giêng đầu năm thì đều là trời quang mây tạnh. Người dân địa phương bảo đấy là nhờ thần thánh đỡ đần, phù hộ cho người dân mở đầu một năm thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông. Nếu mùng một trời quang, mùng hai có nắng, thì cả năm được mùa bội thu, gia đình khỏe mạnh, con cháu học hành thi cử đỗ đạt.
Đó là lời mấy người cao tuổi sống lâu ở Hà Giao hay nói. Hứa An cũng từng nghe qua vài lần. Nghe cho biết chứ hắn không tin là mấy. Hắn nhìn trời tầng tầng lớp lớp mây đen phủ kín bên ngoài, mưa vẫn cứ như tát nước ào ạt vào tấm cửa kính, chẳng có dấu hiệu muốn ngừng. Hứa An nhẩm tính, chỉ còn vài ngày nữa là qua năm mới rồi, chẳng biết ở thành đô có mưa to như thế này hay không nữa? Ông bô mình đã sắm sửa đồ Tết hay chưa, năm nay ăn tất niên có thịnh soạn không? Có náo nhiệt không?
Tự nhiên lại có chút nhớ nhà...
“Qua đây ngồi đi.”
Nguyễn Đăng đi từ dưới bếp lên, thấy Hứa An đứng đờ người bên cửa sổ liền gọi một tiếng. Hứa An theo tiếng gọi liền quay đầu qua liếc gã một cái, rồi chậm rì rì lê từng bước chân tới ngồi đối diện với gã.
Bộ ghế sofa trong nhà Nguyễn Đăng là loại ghế khá cũ, ngồi xuống chỉ thấy cứng ngắt chứ chẳng êm ái như bên nhà mình. Hứa An đưa tay sờ lên lớp vải bọc cũ mèm bên ngoài, cảm giác thô ráp.
“Đồ của chủ cũ để lại, tôi đã vệ sinh sạch sẽ rồi, đừng có lo.”
Nguyễn Đăng dường như cũng phát hiện ra sự ngần ngại của Hứa An, nhưng gã không để tâm lắm. Gã đặt lon nước có gas trước mặt Hứa An, rồi ngả lưng tựa ra ghế, tự châm cho mình một điếu thuốc lá rẻ tiền.
“Cậu có gì muốn hỏi tôi không?” Nguyễn Đăng nhả ra một làn khói mờ mờ ảo ảo, rồi mở lời trước.
Hứa An thấy gã đã bắt chuyện, lập tức ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào gã.
“Anh muốn tôi hỏi anh cái gì?”
“Gì cũng được. Cậu muốn biết gì thì hỏi đó, tôi biết thì trả lời, không biết thì thôi.”
“Giống như tôi đang thẩm vấn anh nhỉ?”
Hứa An cười khẩy một tiếng, vươn tay lấy lon nước trên bàn. Lon nước mới được lấy từ trong ngăn mát tủ lạnh ra, Hứa An đặt trong lòng bàn tay, bao bọc lấy nó.
Hơi lành lạnh.
Hứa An cụp mắt nhìn lon nước nhẵn nhụi trong tay mình, trên mặt thì tỏ vẻ điềm tĩnh, có điều trong lòng hắn thì đang loạn thành một mớ bùi nhùi. Hắn đang sắp xếp câu chữ để đối diện với Nguyễn Đăng, tính toán làm sao có thể khui sạch sành sanh tất cả những gì gã biết, ví dụ như danh tính của kẻ có ý đồ hại hắn chẳng hạn.
“Cũng không giống lắm.” Nguyễn Đăng bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa An, gã híp mắt nhìn trần nhà cũ kỹ, có vài chỗ còn loang lổ vết ố mờ nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÊN ALPHA KHỐN NẠN ẤY MANG THAI RỒI!?
ContoTác giả: Cỏ Đêm (Tvdn) Thể loại: BL, ABO, BxA, giả tưởng, sinh con, top bot đô con (ര̀ᴗര́)و ̑̑ HE. Giới thiệu: Hứa An là một tên Alpha cặn bã, đã kết hôn còn ở bên ngoài trái ôm phải ấp. Những tưởng cuộc sống của hắn sau khi ly hôn có thể thoải mái...