Chương 9

64 6 0
                                    

Tầm 9h sáng, mây mù u ám bao phủ bầu trời cũng chậm rãi tan đi, để lộ vài tia nắng nhàn nhạt soi mình vào vũng nước còn đọng lại trong sân. Mấy giọt nước li ti trên cỏ cũng được đắm mình trong nắng, khúc xạ một vòm ánh sáng mờ ảo lấp lánh đón chào ánh mặt trời.

Hứa An cởi cái áo len kín mít ra, lại kiếm một cái áo sơ mi đen nghiêm chỉnh mặc vào. Vóc dáng của Hứa An rất cao, vẻ ngoài đẹp trai phối hợp với bộ đồ tối màu càng làm hắn trở nên quyến rũ. Vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán, Hứa An vô tình quay đầu soi mình trong gương, cẩn thận kiểm tra vết cắn sau gáy. Có lẽ vì hắn là Alpha nên tốc độ lành thương cũng mạnh hơn so với người bình thường. Bây giờ nhìn vào chỉ thấy vài vết răng li ti còn sót lại, còn máu bầm và những thương tích khác hoàn toàn biến mất.

Hứa An gài nút áo chỉnh tề xong xuôi mới thong dong bước xuống phòng khách. Vừa tới chân cầu thang, hắn đã nghe đủ thứ mùi thuốc lá hỗn tạp lan tỏa trong phòng. Ngồi ở gian chính, trên bộ ghế sofa đắt tiền là bậc anh chú lão làng trong dòng họ, miệng ông nào cũng phì phèo một điếu thuốc, nhả khói mịt mù. Ở gian bên trong, trên bộ ghế trường kỷ kê sát cửa sổ có năm bảy Omega đang ngồi nói chuyện, không khí còn chướng khí ảo diệu hơn cả mấy ông chú bên này.

Một Omega nữ đang ngồi bên đó vừa thấy hắn, đã hớn hở réo gọi.

“Anh họ! Anh về rồi sao?”

Theo tiếng gọi của cô nàng, toàn bộ mười mấy ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về Hứa An. Bất giác trở thành tiêu điểm, Hứa An cũng không hề chùn bước mà đi thẳng tới bên cạnh cha mình, chễm chệ chiếm một ghế ở bên cạnh ông.

Cô em họ Omega vừa gọi hắn, lại không được hắn chú ý tới chỉ có thể ngại ngùng ngồi xuống sau lưng mẹ mình.

“Vào chào mọi người đi.” Hứa Bình nhìn thấy hắn, thở ra một làn khói thuốc rồi hất hàm nhìn về phía anh em của mình, mở lời nói với Hứa An.

“Chào bác, chào chú, lâu rồi không gặp.” Hứa An đóng vai con ngoan cũng lễ phép gật đầu chào một vòng tròn mấy ông chú bác họ hàng xa gần của mình, còn mấy tên thanh niên trẻ trẻ đứng phía sau hắn không thèm để vào mắt.

“Phải, phải! Lâu rồi không gặp cháu! Sao, có còn nhớ chú không?”

Một lão đàn ông đầu hói, bụng phệ, giọng cười sang sảng lập tức tiếp lời hắn. Hứa An chỉ cười nhạt một tiếng chứ chứ không trả lời. Cha hắn ngồi cạnh lập tức gõ rớt tàn thuốc trên tay, đáp thay.

“Chú hỏi nó, làm sao mà nó nhớ. Ngày nó vừa chào đời chú đã ôm một mớ tiền bỏ chạy, còn chẳng nói ai câu nào. Nó từ nhỏ tới giờ có gặp chú lần nào đâu mà nhớ.”

“Anh hai, chuyện cũ rồi sao anh cứ phải nhắc lại làm gì?”

Lão đầu hói ngại ngùng cười, vẻ mặt méo xệch đi. Những người xung quanh cũng không ai tiếp lời giúp lão, có người còn đắc ý mà cười ra mặt.

“Chuyện cũ nhưng là sự thật, không phải vì nó cũ mà xem như không có gì!”

Hứa Bình đem mẩu thuốc lá dí thẳng vào cái gạt tàn, dụi tắt đốm lửa còn leo lắt cháy, giống như muốn dập tắt đi lòng tham của lũ người đang tụ tập trong căn phòng này.

TÊN ALPHA KHỐN NẠN ẤY MANG THAI RỒI!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ