Chương 10

70 6 0
                                    

Hứa An im lặng ngồi cạnh cha mình, ngẩn người nhìn làn nước miếng tung bay đầy trời. Hắn thật không ngờ mấy ông chú của mình lại “tốt bụng” như vậy, hóa ra mấy ổng đã không vừa mắt hắn từ lâu này, nên lúc nào cũng ở bên cạnh cha hắn thổi gió, kể tất tần tật chuyện xấu hắn gây ra, rồi lại tìm người phù hợp để tiến cử đến cho ông. Hứa An cũng biết mình chỉ là một đống bùn nhão, không có chí lớn, mỗi ngày chỉ thích chơi bời với bạn bè chứ chẳng bao giờ chịu làm việc đàng hoàng. Bởi vậy dù bị người ta bêu rếu, chê bai, Hứa An chẳng thèm giận. Hắn e hèm một tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu của mấy ông chú, vừa đứng dậy nở một nụ cười tiêu chuẩn.

“Mấy chú, cha, có thể cho con nói vài lời không?”

Mấy người xung quanh lập tức im bặt nhìn về Hứa An, cha hắn cũng trừng mắt nhìn hắn một cái đầy ý cảnh cáo. Hắn chẳng hề sợ hãi mà nói tiếp.

“Con thấy mấy chú nói rất đúng. Cha con ấy, có mỗi mình con là không được. Sau khi con ra ngoài sống, căn nhà này quá tịch mịch trống trải. Mà cha con thì cũng bốn mươi rồi, cần phải có người ở bên cạnh đỡ đần, chăm nom, con nói đúng không?”

Mấy ông chú nghe Hứa An nói được lời mở đầu xuôi tai, lập tức hài lòng mà bám vào hắn khen lấy khen để.

“Đúng! Cháu nói rất đúng!”

“Anh hai, anh thấy chưa! Cả con anh còn hiểu chuyện như vậy, sao anh cứ cứng đầu cứng cổ không chịu thông vậy?”

“Ai? Là ai nói con anh hai đầu óc ngu si? Rõ ràng nó thông minh sáng dạ như thế này kia mà! An à, cháu mau tới khuyên cha cháu một tiếng đi.”

Hứa An ngồi xuống, cười khẩy một tiếng, thản nhiên vắt chéo chân nói tiếp.

“Tuổi thọ trung bình của Alpha là 200 năm, nên con thấy cha nên nghe lời mấy chú, tránh cho quãng thời gian còn lại sống trong cô độc, tranh thủ lúc mình còn trẻ, cha nên kiếm thêm một, hay vài đứa nữa cũng được.”

“Ý con không phải nhận nuôi, mà là ‘sinh’ ấy. Cha thấy sao?”

Nhìn mấy gương mặt hết xanh rồi trắng, con mắt bọn họ đảo qua lại không ngừng, biểu tình muốn nói lại thôi khiến Hứa An thấy buồn cười ghê gớm. Hắn vung tay, tỏ vẻ hào phóng nói với cha mình.

“Cha à, cha mới hơn bốn mươi thôi, vẫn còn trẻ lắm á, nên tranh thủ thời gian thì hơn. Cha cũng đừng lo việc tranh giành gia tài, anh em tương tàn gì đó, con hứa con không tranh giành với em đâu. Chỉ cần nhớ cho con một công việc gì nhàn nhàn sáng đi chiều về mà tiền lương rủng rỉnh là con ok hết á!”

Hứa Bình không trả lời hắn, sắc mặc ông so với mấy ông chú cũng chả kém cạnh gì. Ông siết chặt nắm tay, đường gân xanh tím cuồng cuộn nổi trên cánh tay đang run nhè nhẹ của ông, tựa như ông đang cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ đang dâng cao trong lòng. Ông sợ nếu ông không kiềm được, cái nắm tay của ông sẽ đấm thẳng vào mặt thằng nhãi con suốt ngày bô bô cái miệng thúc giục ông sinh con mất. Con với cái, càng lớn càng thiếu đánh!

“Ông chủ...”

Hứa Khải thân là trợ lý đắc lực lúc nào cũng kề cận bên cạnh ông, lúc này anh chỉ có thể lúng túng chen ngang câu chuyện. Anh khom lưng thì thầm gì đó vào tai Hứa Bình, làm ông bất giác nhíu mày đứng dậy trước mặt mọi người tuyên bố.

TÊN ALPHA KHỐN NẠN ẤY MANG THAI RỒI!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ