"Cô nương à? Cô nương?"
Ánh mặt trời đỏ như nhỏ máu, dần lặn xuống rồi núp sau những dải núi cao chót vót trên kia. Đông Phương mơ màng mở mắt, nhổm dậy nhìn xung quanh một cách khó hiểu.
Nếu không nhầm, nàng đang làm luận văn tốt nghiệp, như thế nào mà lại tới cái nơi rừng núi hoang vu này đây?
"Cô có ổn không?"
Đông Phương ngước lên, ánh sáng mặt trời buổi chiều tà chiếu ngược làm nàng khó mà nhận diện được người trước mắt. Thân hình cao ráo mảnh khảnh, cử chỉ tao nhã và đặc biệt giọng nói rất dịu dàng...
"Cho tôi hỏi, đây là đâu vậy ạ?"
Thương Liên mỉm cười với cô nương trước mặt, miệng mấp máy 2 chữ:
"Thiền Linh Sơn"
Nàng có chút khó hiểu, cái địa danh này nghe thật lạ, có tồn tại ư?
Mặt trời dần lặn xuống, mất hút, thanh niên nọ vơ lấy hai cục đá vừa tay gần đấy đánh lửa, thắp sáng chiếc đèn lồng rách nát. Phải, rách nát, Đông Phương có cảm giác nó giống như những thứ đồ bỏ đi nằm trơ trọi ở tiệm đồng nát.
Hắn có vẻ nhận ra sự tò mò của nàng, nhưng chỉ nhợt nhạt nở nụ cười.
Đèn sáng lên, cuối cùng nàng cũng có thể thấy được dung mạo của người nọ. Trước vẻ đẹp nhu mì dịu dàng ấy, Đông Phương sững người. Hơn hai mươi năm trên đời, nàng chưa từng thấy ai đẹp tới nhường này, bản thân dù là con gái thế mà cũng phải thấy tự xấu hổ khi đứng cạnh anh ta.
Hàng mi dày cong vút, đôi mắt như bờ hồ mùa xuân dịu dàng ấm áp, nàng tin rằng bất cứ ai nhìn vào hắn cũng đều chìm đắm vào đó. Sống mũi thẳng, có phần cương trực đoan chính, ngược lại, đôi môi thế mà luôn cong lên một đường mềm mại.
"Anh đóng phim ư? Tóc dài, đồ cổ trang, trời, có lẽ đây là phim trường đi? Sao tôi lại ở đây được vậy?"
Thương Liên nhíu mày, có phần suy tư:
"Thứ cho tại hạ kiến thức hạn hẹp, xin hỏi cô nương đóng phim hay phim trường là gì?"
Trong hang đá, Đông Phương quay qua quay lại tìm máy quay, nhưng lại chẳng thấy gì. Cố gắng gượng bò ra cổng hang, ngoài kia sương khói mù mịt bao phủ, núi tiếp núi, mây tiếp mây, đỉnh núi có đình, trên trời có Hạc, ngoại cảnh tiên khí xuất trần thế này làm sao tồn tại ngoài đời thật đây? Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm, nàng có một suy đoán khá hoang đường.
"...gì thế này, lẽ nào bà đây xuyên không rồi?"
Thanh niên vẫn ngồi im nhìn cô gái trước mặt tự biên tự diễn, ngoan ngoãn tựa hồ một chú thỏ con khả ái. Thực ra hắn không hề lùn hay giống một đứa trẻ, chỉ là dáng vẻ nghe lời này rất đốn tim người khác mà thôi.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Đông Phương đành gãi đầu thở dài rồi đưa tay ra.
"Thôi vậy, chuyện cũng thành ra như thế này, tên ta là Đông Phương, mẹ là Hướng Nhu, cha là Trần Tử Hoàng. Ngươi là?"
Năng lực thích ứng của nàng vốn rất mạnh, nếu không cũng không sinh tồn nổi ở thành phố lớn mấy năm nay. Thân là sinh viên nghèo, Đông Phương từng liều mạng kiếm tiền để đóng học phí và sinh hoạt, ngoài ra cha mẹ già ở quê cũng cần tiền để sinh sống qua ngày...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tư Phương Đại Tỷ/NT] Hoạ Lên Khoé Mắt Một Bông Sen Trắng
Romance"Thôi thì...tặng chàng một đời an nhiên..." Thiên đạo, số phận, duyên tình, nguyên tắc thế giới. Đều là thứ không cách nào chống lại. Thà rằng thuận theo, như nước xuôi thuyền... 🌺🌺🌺Chỉ duy nhất trên Wattpad và Mangatoon🌺🌺🌺 *Truyện do Tư Phươ...