Chương 19: Đồn Đại Không Thể Tin

1 0 0
                                    

"Tóc tách, tóc tách"

Tiếng nước chảy như gõ vào tim người một khoảng trống, nó đánh thức nàng khỏi cơn mộng mị, Đông Phương dần mở mắt, cả người tê tái không cử động nổi.

Nàng đành quay đầu sang phía có ánh sáng, tìm kiếm hình bóng của Thương Liên.

"Tỉnh rồi sao?"

Thương Liên lo lắng lau khô mồ hôi tiểu đồ đệ, xót xa hỏi.

Đông Phương đến giờ mới phát hiện mình đang nằm lên đùi sư tôn, thoải mái vô cùng. Nghe người hỏi thăm, chẳng muốn cố chấp tỏ ra cứng cỏi liền không tiết tháo làm nũng:

"Con khó chịu huhu!"

Thực ra nàng chả bị gì, chả qua nổi tính xấu nên muốn lăn ra nũng nịu. Từ bao giờ, nàng đã coi người này đã như bậc cha mẹ, như chỗ dựa vững chắc nhất.

Nàng nhổm dậy, ôm cổ sư tôn ăn vạ. Thương Liên bất đắc dĩ dịu dàng vuốt tóc an ủi, ra sức trấn an:

"Ngoan ngoan, vi sư ở đây, sẽ không để con chịu ấm ức."

Đông Phương không chịu buông, tham lam cảm nhận hương thơm trên ngươi sư tôn. Thương Liên y có mùi rất ngọt, như bông hoa huệ trắng tinh khôi.

Nàng dần trấn tĩnh, sụt sịt lau nước mắt rồi mới có cơ hội nhìn ngó xung quanh.

Đây là một hàng động tối như mực, dưới đất có đám lửa cháy tí tách, lan tỏa ánh sáng yếu ớt ra khắp phía. Đối diện chính là...

"E hèm."

Thanh niên áo đỏ, cao chừng một mét tám, một mét chín, tựa tiếu phi tiếu nhìn hai thầy trò trước mắt ôm ấp nhau thắm thiết:

"Hai người...đủ chưa?"

Đông Phương ngẩng đầu, thủ sẵn pháp khí giấu trong lòng bàn tay, cảnh giác hỏi:

"Các hạ là ai?"

Sự xuất hiện của hắn ta vô cùng khả nghi, cái vực sâu ả đàn bà kia mở ra là tùy thân, tuyệt nhiên trừ nàng và sư tôn bị ném vào thì không thể có thêm sự xuất hiện của người thứ ba.

Thanh niên kia toàn thân đỏ rực, cái màu này là màu đỏ đục của máu, ngược lại hồng y của nàng phiêu dật tươi tắn. Mắt phượng xếch lên cao, hai mắt đục ngầu, sâu hun hút, môi mỏng bạc tình, nhếch lên một đường cong như có như không.

"Tiểu nhân...cũng chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt..."

Hắn ngừng lại, đến bên cạnh Thương Liên, cầm lấy tay y nâng lên.

"Bắt gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ."

Đông Phương híp mắt, nàng biết bản thân tu vi nông cạn, nhưng không phải ai cũng có quyền chạm vào sư tôn.

"Bỏ ra."

Thanh niên cười, hắn cười rất nhẹ, cười đến vô vị:

"Dựa vào cái gì? Tiểu nhân vừa gặp quý nhân kim chi ngọc diệp liền nảy sinh lòng ngưỡng mộ, cô nương cũng ngăn tiểu nhân thể hiện tình cảm với ngài ư?"

Thương Liên: "..."

Không hiểu sao nổi lên một tầng da gà, y run lên.

Đông Phương ngứa tiết, đầu nóng lên, giật tay sư tôn ra khỏi tay hắn.

[Tư Phương Đại Tỷ/NT] Hoạ Lên Khoé Mắt Một Bông Sen TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ