Mọi người đã mắc kẹt ở đây ba ngày rồi, Thương Liên cùng Ngũ Tràng An đôn đáo khắp nơi tìm lối ra nhưng mà không thể. Đông Phương ngồi trong hang chuẩn bị đồ ăn, tâm trí lại bay về phương nào.
Nàng cảm thấy thà bị giam ở đây lâu hơn một chút, còn hơn gặp lại Hồ Tình. Thú thực, nàng cũng không biết phải đối mặt ra sao với hắn.
Chàng có thê tử rồi.
Cho dù là một tiện nghi thê tử, vẫn không thay đổi điều gì.
Để lấy lí do hắn không yêu Liễu Yến mà cố chấp xen vào cũng thật không nên, tư tưởng méo mó như vậy chỉ có ở tiểu tam. Trời đất chứng giám, trăm năm kết tóc không phải chuyện đùa. Việc hai phu thê họ, Đông Phương không có quyền nhúng tay, nhưng cố tình lại vẫn bị cuốn vào.
Nước sôi, Đông Phương thả đồ vào, khuấy lên, tiếng củi lửa cháy kêu tách tách, nàng bỗng nhớ về những ngày trước.
Nàng hiểu Liễu Yến, Hồ Tình thực quá phong hoa tuyệt đại, khiến người ta mê luyến, không cẩn thận là bị cuốn vào ngay, vạn kiếp bất phục. Chỉ khác, hắc hồ vô tình với nàng ta, nhưng lại ỷ vào nàng.
Hồ Tình thích nàng, chuyện này rõ ràng lắm, ánh mắt yêu chiều, cử chỉ thân thiết, lời nói ngọt ngào, hắn tựa hồ đem cả thế gian đặt vào thân nàng. Đông Phương mơ hồ, chỉ cần nàng muốn, có lẽ nào cho dù là sao trên trời hắn cũng liều mạng kiếm về?
Có một ngày kia, sư tôn từng tự làm một chiếc diều đầy màu sắc tặng nàng, nói là muốn tìm thứ tiêu khiển giúp đồ nhi đỡ buồn. Tay người đầy vết thương, rõ ràng là lần đầu làm diều.
Nàng rất quý trọng.
Trong một khoảng thời gian ngắn, nàng đi đâu cũng mang theo, nhưng cố tình nó hướng về tự do, liền bay đi mất. Vì thế, Đông Phương cũng ủ dột mất mấy ngày, không thèm ăn uống.
Hắc hồ thấy thế, không nói một lời biến mất.
Nàng tưởng nó rời đi, nhưng không. Một tuần sau, Hồ Tình trở về, ngậm cái diều rách, toàn thân dơ dáy bẩn thỉu.
Một con hồ li thế mà như biết cười, lại cười rất tươi:
"A Phương đừng buồn, nàng xem, ta mang gì về cho nàng?"
Đông Phương nhìn nó, xúc động muốn khóc. Hồi còn bé tí, em trai cũng từng ngốc nghếch như thế, chỉ là sau này hai chị em dần cách xa, không nói chuyện nhiều nữa.
Cái ngốc nghếch của em trai cùng con hồ li đồng dạng, nhưng không khiến ai ghét bỏ.
-----------
Nước sôi sùng sục, ngô luộc đã chín, Đông Phương vớt ra đĩa, chờ hai người kia về. Nàng không thích ăn ngô, nhưng trong không gian tùy thân của Ngũ Tràng An chỉ có thứ này.
Mấy ngày nay, không ngô luộc thì ngô nướng, ngấy quá thì chuyển qua bắp rang bơ. Nhớ lại vẻ mặt hai người nhà quê lần đầu ăn bắp rang bơ, đều trợn mắt khen ngon, Đông Phương lại bật cười.
Mùi ngô thơm phức tỏa ra tứ phương tám hướng, nàng lại không chút để ý nằm bệt ra.m
...ba ngày rồi, chưa tắm gội gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tư Phương Đại Tỷ/NT] Hoạ Lên Khoé Mắt Một Bông Sen Trắng
Romance"Thôi thì...tặng chàng một đời an nhiên..." Thiên đạo, số phận, duyên tình, nguyên tắc thế giới. Đều là thứ không cách nào chống lại. Thà rằng thuận theo, như nước xuôi thuyền... 🌺🌺🌺Chỉ duy nhất trên Wattpad và Mangatoon🌺🌺🌺 *Truyện do Tư Phươ...