Đông Phương dạy từ rất sớm, thói quen này đã được hình thành kể từ khi nàng bắt đầu tu tiên. Chỉ là, hôm nay không phải chạy quanh Thiền Linh Sơn để tu luyện hay mang nước suối về, mà là xuống núi chơi.
Thương Liên đứng trước cổng, tay ôm con hồ ly đen đang say giấc, tấm sa bao quanh vành mũ rủ xuống che đi dung mạo khiến y trở nên mờ mờ ảo ảo như trích tiên.
Tiên nhân áo trắng quay đầu, vén tấm sa lên, thân thuộc ấm áp mỉm cười:
"Đi nào."
Đông Phương phấn khích gật đầu liên hồi, nhấc chân chạy tới, hồng y phiêu dật trong gió đông, lướt qua như mộng, làm trái tim ai vấn vấn vương vương.
Núi cao mây mù mờ mịt bao phủ, trong mắt có nàng.
Thương Liên hồi thần, lắc đầu cười nhạt rồi kết ấn, khởi động trận dịch chuyển. Một cơn gió mạnh từ pháp trận nổi lên làm tóc nàng rối tung, mấy chiếc cài tóc đỏng đảnh cũng bật hết khỏi mái tóc, Đông Phương còn không kịp bắt lại.
"Trâm cài của con!!!"
-------------
Tầm Nghi trấn
"Hai hào một cái bánh bao, khuyến mãi mau đến!"
"Cô nương muốn một cây tò he không?"
"Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô đây!"
Xung quanh nượp người đi lại, nào là người bán hàng rong hô hào, nào là trẻ con nô đùa, nào là tài tử giai nhân sóng bước bên nhau dạo phố...
Đột nhiên nàng cảm thấy hoài niệm, đã lâu nàng chưa được hòa cùng đám đông, được nghe thấy âm thanh rộn rã của cuộc sống như thế này.
Khi đang chìm trong suy nghĩ, Đông Phương bất giác cảm nhận được ánh mắt khách qua đường đầy hàm ý mà dán lên người mình, bên tai còn thoang thoảng tiếng thì thầm bàn tán. Thiếu nữ khó hiểu nhìn qua sư tôn, người một thân bạch y thong dong nhíu mày đảo mắt chung quanh, kéo nàng vào lòng.
"Là vi sư có lỗi, không điều chỉnh sức gió làm đầu tóc, y phục con lộn xộn hết, chúng ta lánh tạm qua kia."
Nói xong, y tháo chiếc mũ ra, đội lên đầu nàng rồi kéo đi.
Trên chiếc mũ vàng có chiếc chuông, là nàng nghịch ngợm buộc vào, thế mà không thấy ai kia tháo ra. Chuông kia nhỏ nhắn, "tinh, tinh, tinh, tinh" theo từng bước chân, nghe thật vui tai.
Di chuyển một lúc, người qua lại vắng hẳn, tọa tại điểm dừng là một cửa hàng có tên là tiệm may Đinh Thừa, trông xập xệ, cũ kĩ vô cùng.
Đến cả hai chiếc đèn lồng trước mái hiên cũng bị rách tơi tả.
...bảo sao không có khách, tiệm may này hoàn toàn lạc quẻ giữa phố thị phồn hoa này.
Thương Liên mở cửa bước vào, bụi bặm đọng trên trần nhà theo chuyển động của y mà đồng loạt rụng xuống, y đã nhường cái mũ cho tiểu đồ đệ, hết cách đành núp dưới hồ li, để nó chắn bụi cho.
Hồ li trọc lông đang mơ màng bị bụi bặm rơi cả vào người, hắt hơi mấy cái rồi tức giận tỉnh lại.
"Ai, ai phá giấc ngủ của bổn tọa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tư Phương Đại Tỷ/NT] Hoạ Lên Khoé Mắt Một Bông Sen Trắng
रोमांस"Thôi thì...tặng chàng một đời an nhiên..." Thiên đạo, số phận, duyên tình, nguyên tắc thế giới. Đều là thứ không cách nào chống lại. Thà rằng thuận theo, như nước xuôi thuyền... 🌺🌺🌺Chỉ duy nhất trên Wattpad và Mangatoon🌺🌺🌺 *Truyện do Tư Phươ...