Bão tuyết đêm qua đã ngừng, ngoài kia, cả thế giới được bao quanh bởi một màu trắng. Trong vườn, linh thảo được chăm sóc kĩ càng vươn lên khoẻ mạnh, là thứ duy nhất mang hương vị của sự sống trong ngày đông giá rét.
Đông Phương không sợ lạnh nữa, chưa kể còn có thể tu luyện giữa ngày đông. Tất cả là nhờ khí hậu khắc nghiệt của Thiền Linh Sơn lâu ngày rèn dũa nàng.
"Lưng thẳng, nâng cao tay lên"
Thương Liên ngồi dưới gốc cây khô, đè lên lớp tuyết dày lên tiếng chỉ dạy.
Lạnh như thế này, y vẫn chỉ một thân bạch y mỏng manh.
Đông Phương ngay lập tức ưỡn người, nâng Liên Hoa phiến cao hơn nữa.
Nàng từng bị gù, thi thoảng bản thân sẽ vô thức còng lưng lại, những lúc ấy, sư tôn sẽ đánh nhẹ vào vai một cái để nhắc nhở. Lâu dần cũng cải thiện được.
Từ lúc nàng mang Liên Hoa phiến về, vẻ mặt người rất phức tạp.
Người gục xuống một lúc, rồi khẽ lẩm bẩm, cái gì mà: "Quả nhiên là..." hay "Thì ra là vậy...".
Nàng không nghe rõ, cũng không muốn nghe. Dựa theo kí ức Thượng Thanh mang đến, Đông Phương lờ mờ đoán ra thân phận sư tôn.
Tộc trưởng tộc Chu Tước - người bảo quản thần vật Tri Minh.
Nàng không chắc chắn, đến cả cái kí ức kia cũng chưa chắc là sự thật.
Nhưng nếu là thật, cũng khó trách sao Hồ Tình luôn miệng gọi sư tôn nào là 'lão bất tử', 'lão thất phu'. Không hẳn nó biết về sự tồn tại của người, tám chín phần là nhìn tu vi rồi.
Vậy sư tôn... y cũng là thần tộc ư?
Nàng tới đây vừa may được đồng tộc bắt gặp, là vô tình hay cố ý?
Sư tôn cho mình vào Tri Minh gặp Thượng Thanh, có phải rốt cục nhìn ra mình là ai?
Vậy thực sự Thần tộc đang muốn gì?
Còn nàng...nàng đang vướng vào điều gì?
Đông Phương không dám nghĩ nữa, đột nhiên nhớ đến câu chuyện mình bịa lúc mới gặp người, chỉ cảm thấy bản thân thật ngu.
Chắc chắn sư tôn đã nhìn ra rồi...
Chả qua người không nói thôi...
"Nha đầu, con không tập trung."
Thương Liên gõ vào đầu nàng một cái, cười nhợt nhạt.
"Con xin lỗi..."
Y vẫn cười, tiếp lấy liên hoa phiến, thân người xoay vòng một cái, cánh tay vung lên, tà áo phiêu dật như tiên giáng trần.
Một hoả cầu bay ra, hướng đến gốc trúc cách đây vài dặm mà phá.
Nàng trố mắt, tự biết kém cỏi mà lui lại kiểm điểm.
Sư tôn trông biểu hiện của nàng, có chút buồn cười, nói:
"Tới, sư tôn dạy con."
Đông Phương rụt rè bước lên để sư tôn cầm cổ tay nàng, tận tình chỉ dạy đến từng động tác. Mặt người kề sát vai nàng, nhỏ giọng dẫn dắt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tư Phương Đại Tỷ/NT] Hoạ Lên Khoé Mắt Một Bông Sen Trắng
Romance"Thôi thì...tặng chàng một đời an nhiên..." Thiên đạo, số phận, duyên tình, nguyên tắc thế giới. Đều là thứ không cách nào chống lại. Thà rằng thuận theo, như nước xuôi thuyền... 🌺🌺🌺Chỉ duy nhất trên Wattpad và Mangatoon🌺🌺🌺 *Truyện do Tư Phươ...