Một tuần sau khi xuyên không đến nơi khỉ ho cò gáy này, Đông Phương bước đầu tiến đến bí pháp tu tiên.
"Đồ nhi con phải nhớ, bí pháp tông môn không thể bị lộ, trừ khi tính mạng thực sự gặp nguy hiểm. Những tiên pháp hạ đẳng này đủ để con tung hoành tu tiên giới rồi, không được cậy mạnh."
Thương Liên nghiêm túc nói, từ ánh mắt hắn có thể nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Tuy có chút tò mò nhưng nàng cũng không nói gì thêm.
"Đồ nhi hiểu." - Nàng gật đầu, xem như đã ván đã đóng thuyền.
Những tông môn quyền thế ngoài kia nếu có ngày nghe được câu này của Thương Liên, chắc chắn sẽ tức ói máu. Những bí pháp độc môn bậc nhất của họ trong mắt hắn lại chỉ là thứ rẻ rách cấp thấp mà thôi.
"Người làm sao mà có nhiều bí pháp độc môn của các giáo phái thế này?"
Thương sư tôn mặt không đổi sắc, đáp:
"Cướp."...
Đứng tấn giữa trời đông giá rét, thi thoảng có cơn gió lạnh lướt qua mặt nàng, sắc lẹm như dao.
Trước giờ là phần tử tri thức tinh anh của xã hội, yếu đuối quen rồi, đến giờ tiếp xúc với những thứ như luyện thể, võ học lại thấy không quen a...
Đông Phương bất giác nhớ đến 1 tuần trước...
...
"Vậy...nàng muốn nhận cha hay thầy?"
Thương Liên dí dỏm hỏi, mắt trái còn nháy một phát.
"...Bắt buộc phải chọn ư?"
Nhìn con trai quốc dân của các hủ nữ trước mắt cười tươi như hoa, Đông Phương nhắm mắt.
Không được, nàng chỉ có duy nhất lão quái Trần Tử Hoàng là cha.
Nếu biết nàng nhận thêm cha, lão sẽ tức giận mà thổ huyết mất. Lão cha nàng, không có gì đặc biệt, chả qua lại rất nóng tính.
Trót lọt bái sư học nghệ, qua mấy ngày tập luyện thể chất, Thương Liên sư phụ chuẩn bị giúp nàng dẫn khí nhập thể.
Đọc trên sách rõ ràng rất nhẹ nhàng, ấy vậy mà đau đớn thống khổ chừng nào chỉ nàng mới rõ, tựa hồ như xé da đổi thịt, cái đau này còn rợn người hơn bất kì cái đau nào nàng từng nghiệm qua. Cứ mỗi sáng dậy, Đông Phương lại thẫn thờ đôi chút rồi mới ý thức được rằng mình đang ở đâu. Nơi này là một thế giới chân thật, thật đến đau lòng.
Thực ra, dù mạnh mẽ, gan lì đến nhường nào, tiểu cô nương vẫn có lúc yếu đuối.
Phải chăng đúng là cảm giác này, ra ngoài ăn đủ khổ mới biết nhà là nơi bình yên nhất.
Có chút nhớ...
Nàng nhổm dậy rửa mặt súc miệng, thay quần áo đón ngày mới. Chỉ là...
...nghĩ tới việc tu luyện, liền thấy da đầu tê rần.
...
Mỗi ngày trôi qua, nàng đều rất cố gắng, đều rất nỗ lực, muốn lười biếng cũng không có cách nào, Thương Liên thực sự rất nghiêm khắc. Dần dần bước đầu dẫn khí hoàn tất, việc tu luyện không còn quá đau đớn nữa, thể chất nàng cũng ngày càng tốt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tư Phương Đại Tỷ/NT] Hoạ Lên Khoé Mắt Một Bông Sen Trắng
Romance"Thôi thì...tặng chàng một đời an nhiên..." Thiên đạo, số phận, duyên tình, nguyên tắc thế giới. Đều là thứ không cách nào chống lại. Thà rằng thuận theo, như nước xuôi thuyền... 🌺🌺🌺Chỉ duy nhất trên Wattpad và Mangatoon🌺🌺🌺 *Truyện do Tư Phươ...