Nàng hối hận, quá hối hận, rượu mai chẳng ngon tí nào, cay xè, đã thế lại còn bị phạt nữa vì nó nữa. Cứ tưởng sau một tuần cực khổ đứng tấn giữa trời đông, được trao cho cơ hội tiếp xúc với tiên pháp thì sẽ không cần phải tiếp tục nữa. Ai dè vì mỹ tửu nhân gian mà tự buộc mình vào thế khó.
...hóa ra bản thân nàng cũng phong lưu ra phết?
"A Phương , tập trung vào."
Đông Phương ai oán nhìn vào trong gian nhà, sư tôn nàng quấn chăn kín người, mềm mềm bông bông, mặt mày nhu thuận, thậm chí vì ấm áp mà thần sắc tươi tắn lên cả lên.
Hai tay người cầm chén trà nóng, miệng thổi 'phù phù' khiến hơi nước trào lên, làm mờ đi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đông Phương chặc lưỡi tiếc nuối.
Kể ra, chỉ cần ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ như hoa kia liền quên mất mệt mỏi. Nàng thầm ngẫm nghĩ, đột nhiên lại thấy bản thân thật có phẩm vị, cứ như những tài tử ngưỡng vọng nhan sắc giai nhân trong thoại bản.
"Ngồi trong đấy vô vị lắm phải không? Sao người không ra đây với con, gió mát lắm."
Thương Liên nghe tiểu đồ đệ dụ dỗ, liền quấn chăn nằm sõng soài ra thảm lông, hai tay xoa xoa bộ lông mượt mà của cáo tuyết, đánh mắt lên người nàng:
"Ấm quá, tội nghiệp ai kia phải đứng ngoài gió, haha biết sao nhỉ, ai bảo uống trộm rượu của sư tôn? Ai da, khui liền mạch 2, 3 vò rồi vứt đấy, bỏ uổng..."
Nói rồi chặc lưỡi: "Ủ trăm năm ta chưa dám uống, gan to tày trời."
Đông Phương thẫn thờ, sư tôn, thù dai quá đáng mà.
Một đêm điều tức, lại thêm thứ rượu mai ủ đầy những linh thảo hiếm có, nàng một phát lên Luyện Khí tầng 5. Nhớ lại vẻ mặt Thương Liên sáng nay, liền phì cười.
Người nói: "Đồ đệ ngoan, mang thân xác phàm nhân, lên 5 tầng tu vi đột ngột còn chưa bạo thể. Con kiếp trước cũng tích đức quá."
Sau khi dông dài kiểm tra thể chất, không thấy có gì đáng ngại thì dịu dàng đặt tay lên đầu nàng, như tự an ủi mình nói: "Thôi, không sao là tốt."
Một phút trước dịu dàng như gió xuân, phút sau liền ép nàng đứng tấn.
...
Chừng một canh giờ sau, có người lăn ra ngủ quên, Đông Phương ghé vào kiểm tra, khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong.
Nàng rón rén đóng cửa rồi chạy ra ngoài.
Mình đến nơi đây, cũng nên tham thú một chút, đứng tấn hoài thật phí thời gian.
Luyện khí tầng 5 tu vi giúp nàng hoạt động linh hoạt hơn, giác quan sắc bén hơn, cái cảm giác này đúng là vô cùng sảng khoái.
Quanh Thiền Linh Sơn mây trời mù mịt, vì đang trong độ cuối Thu nên nó được bao phủ bởi màu đỏ rực của lá cây, gió chỉ một lay nhẹ một cái cũng đã khiến chúng nó rời rụng thành đống. Ánh nắng nhẹ nhàng nhảy nhót khắp nơi, xuyên qua những tán lá mà chiếu xuống. Vì là thời điểm giao mùa, những tia sáng của Mặt Trời nhẹ như có như không, không thể xoa dịu cái lạnh do gió Thu mang đến cũng như xua đi làn sương của Thiền sơn nguyên.
...
"Sột soạt"
Âm thanh từ bụi cây sau lưng thu hút sự chú ý của Đông Phương, tiểu cô nương quay phắt lại, khoé miệng co rút.
Tiêu rồi, chỉ là đi dạo, có lẽ nào xui xẻo đến mức đụng phải tà ma ngoại đạo?
Từ trên tán cây, một quả cầu bông vụt ra như cuồng phong bão tố, đáp lên mặt nàng.
Đông Phương: "..."
Khốn nạn mà!
Con Hắc Hồ đáp xuống đất, huyết đồng hung ác trừng nàng một cái rồi chạy biến đi. Đông Phương quan sát thấy, hắc hồ kia thế mà có tận sáu cái đuôi, lông mao đen tuyền sạch sẽ trông mềm mại vô cùng. Ngoài ra, một chân trước vì lí do gì đó mà bị thương, vết thương lở loét cả ra.
Nàng bần thần ngẫm nghĩ, Thương Liên từng đề cập, Thiền Linh Sơn đa phần là linh thú đã mở linh trí, đều rất ôn hoà, ngoài mấy con ong quỷ phiền phức ra thì hầu như chẳng có cái gì gọi là hung thú. Tuy nhiên, nhớ tới cặp huyết đồng mang theo sát khí vừa trừng mình xong, lại bất giác lạnh sống lưng. Ồ, hẳn là linh thú hiền lành.
Đông Phương từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc bội, bề mặt trơn bóng, ở trung tâm khắc một bông sen chín cánh ra, đưa lên trên nghiên cứu.
Sư tôn nói, chỉ cần mang theo thứ này, trong nội bộ Thiền Linh Sơn, không có thứ gì có thể làm hại nàng.
Đông Phương ngày xưa vốn là một đứa bé hiếu kì, gặp không ít rắc rối vì cái tính tình này. Sau khi lên thành phố, tiểu thôn nữ vì bảo vệ mình mà từng chút thay đổi để có thể sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt của người lớn...
Sớm đã không còn manh động như vậy nữa.
Nàng cúi đầu quan sát kĩ ngọc bội, ma xui quỷ hờn đuổi theo tiểu hồ ly.
Thực ra, dù con hồ ly bị thương, tốc độ vẫn rất nhanh, nhưng nàng chỉ mới là một tu tiên tiểu sinh nửa mùa, khó khăn lắm mới bám sát được.
Mải chạy mãi, đến khi tới chỗ trú của tiểu hồ, Đông Phương lại ngơ ngác không biết đây là đâu.
Xung quanh không lấy một chiếc cây lành lặn, toàn bộ không gian như bị sấm sét đánh nát, đen xì một mảng, tách biệt hoàn toàn với chốn thế ngoại đào nguyên của Thiền Linh Sơn.
Tiểu cô nương núp sau một cái cây khô nghiêng ngả, âm thầm quan sát động tĩnh hồ ly. Tiểu hồ đen tuyền cảnh giác nhìn xung quanh rồi mới tiến vào động.
Nàng luống cuống rón rén theo sau, thế nhưng chân còn chưa bước qua được cửa hang, một tiếng gào như xé tai vang lên. Hắc hồ nhảy ra, móng vuốt giơ lên rồi cào xuống, nhanh đến mức tạo ra một luống gió sắc tựa kiếm.
"Nhân loại ngu dốt, dám ăn gan hùm mật gấu mà tiến vào động phủ bản tôn? Ai phái ngươi đến?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tư Phương Đại Tỷ/NT] Hoạ Lên Khoé Mắt Một Bông Sen Trắng
Romans"Thôi thì...tặng chàng một đời an nhiên..." Thiên đạo, số phận, duyên tình, nguyên tắc thế giới. Đều là thứ không cách nào chống lại. Thà rằng thuận theo, như nước xuôi thuyền... 🌺🌺🌺Chỉ duy nhất trên Wattpad và Mangatoon🌺🌺🌺 *Truyện do Tư Phươ...