Đông Phương cầm Liên Hoa phiến thoát khỏi ngôi nhà tranh nhỏ. Đầu nàng có chút quá tải, không tiếp thu nổi thông tin mình vừa nhận được.
Hồng y cô nương dưới tán cây, phóng mắt ra xa.
Ngoài kia, tiên hạc bay thong thả giữa làn sương mịt mù. Tiếng hạc kêu, vang lên cả một chân trời.
Để mà nói, nàng thật sự vẫn chưa dám tin tưởng. Kí ức về gia đình ở thế giới trước của nàng dần hiện lên trở lại trong trí não, chân thật như thế.
Làm sao nàng có thể tin được, làm thế nào...?
Mặt trời ráng hồng, dần chìm xuống sau những dãy núi, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa*...
*Ý thơ trong Tràng Giang - Huy Cận =)))
Cha mẹ Đông Phương chỉ là buôn bán nhỏ, vất vả nuôi hai chị em nàng ăn học, ngày trôi qua không quá bần hàn nhưng cũng chẳng phải quá tốt. Nàng bỗng nhiên sao mà nhớ quá, người cha ngoài lạnh trong nóng, người mẹ dịu dàng che chở, đứa em ngốc nghếch hiếu thảo...
Hơn 20 năm là gia đình của nhau, để rồi nói rằng nàng và họ không có quan hệ gì sao? Sao mà nàng chấp nhận cho được?
Lão cha Trần Tử Hoàng ngày ngày lơ mơ, nhưng vẫn lại là chiếc đèn soi sáng cho nàng những lúc nàng mênh mang về cuộc đời, lão nói rất nhiều, luôn miệng lảm nhảm, nhưng câu nào câu nấy đều đáng giá.
Trước nay vẫn không thèm bỏ vào tai, ai mà ngờ sẽ có một ngày nàng nhớ nhung những lời khuyên bảo ấy đến thế.
"Nha đầu, con phải nhớ, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, đừng hoảng loạn, từ từ làm chủ cảm xúc rồi từ từ giải quyết vấn đề."
Lão còn nói:
"Ở đời chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra, lão thiên hỉ nộ vô thường."
Quả đúng.
Nhưng mà, cha nói thử xem, làm thế nào con giải quyết vấn đề này đây?
Con nên lựa chọn tin hay không tin?
Cha, cha đâu rồi? Cha nói xem con nên làm gì nào?
Nỗi hận, nỗi thống khổ, nỗi đau Thần tộc ghim vào từng tấc da thịt, xâm lấn tinh thần và đầu óc nàng. Đông Phương ý thức được, từng thứ cảm xúc tiêu cực này hoàn toàn chân thực. Chân thực tới nỗi nàng muốn trốn tránh nó
...nhưng cũng trốn không nổi.
Hắc hồ ăn vụng trong bào trù, tới khi ánh dương hoàn toàn biến mất mới ló mặt ra. Hắn thoáng thấy có bóng người thiếu nữ phiêu dật trước gió.
Gần đây, thương thế ngày càng được cải thiện, Hồ Tình cũng dần khôi phục tu vi.
Đương nhiên chuyện biến thân cũng dễ dàng hơn, hành sự càng thuận tiện. Tuy nhiên để mà nói, ở dáng vẻ của tiểu hồ ly, tiểu tâm can mới chịu ôm hắn, hắn càng hưởng thụ cảm giác này. Những khi biến thành nhân dạng, Đông Phương chỉ toàn ngượng ngùng đỏ mặt rồi quát hắn cút ra xa chút.
Vì vậy hắn phi thường ghét trở về nhân dạng, cũng không để tâm ngày xưa vì muốn hóa hình mà bản thân phải đánh đổi những gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tư Phương Đại Tỷ/NT] Hoạ Lên Khoé Mắt Một Bông Sen Trắng
Romance"Thôi thì...tặng chàng một đời an nhiên..." Thiên đạo, số phận, duyên tình, nguyên tắc thế giới. Đều là thứ không cách nào chống lại. Thà rằng thuận theo, như nước xuôi thuyền... 🌺🌺🌺Chỉ duy nhất trên Wattpad và Mangatoon🌺🌺🌺 *Truyện do Tư Phươ...