Chương 7: Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời

2 0 0
                                    

Đông Phương đang cuốc đất, đúng, hết đứng tấn lại đến làm ruộng giữa trời đông.

Thật đấy ư?

Đã 3 tháng, thoáng cái cũng sắp giao thừa đến nơi, sáng chăm linh thảo, tối ngồi tĩnh toạ.

Giao thừa hay năm mới, tục này ở đâu chả có? Dịp này, người người nhà nhà nô nức chuẩn bị để sẵn sàng bước sang một khởi đầu mới, người người nhà nhà ấm áp quây quần bên nhau, bỏ qua mọi bộn bề.

...còn Đông Phương nàng dạo gần đây chỉ có làm vườn, làm vườn và làm vườn!!

Linh thảo sư tôn cần quá tà đạo, thời tiết càng lạnh, cành khô thì nó càng phát triển mạnh. Cái thứ chó má này còn rất kiêu ngạo, không phải nước trong từ suối tiên thì nó còn không thèm hấp thụ. Không hấp thụ, thì lại héo đi, héo đi thì sư tôn lại phạt.

Thiền Linh Sơn là một sơn nguyên bao la, tập hợp nhiều ngọn núi và cao nguyên. Cả chốn này coi vậy cũng là một trong những địa thế rộng lớn bậc nhất tu tiên giới, điều quan trọng nhất là nơi này chỉ thuộc riêng quyền sở hữu của sư tôn.

Suối tiên là dòng chảy hội tụ tinh hoa của thiên địa, khắp thiên hạ chỉ có ba bốn cái, may mắn thay Thiền Linh Sơn sở hữu một cái, nhưng vẫn rất xa nơi nàng ở.

Vì vậy, việc lấy nước cho linh thảo tốn rất nhiều tâm sức.

Nói là hình phạt, cũng chủ yếu chỉ là chép kinh.

Nhưng nàng lại không quen chữ viết ở đây, thành ra việc này trở nên rất khó khăn.

Vì sĩ diện, thân là tiểu tiên nữ học thức đầy mình của thế kỉ 21, Đông Phương không cách nào thừa nhận mình...mù chữ.

Hừ hừ, nhục nhã biết bao, nghĩ tới một thời huy hoàng từng là học bá đứng top mà sao giờ sa cơ lỡ vận, bước đến cái đường này. Đông Phương chỉ còn cách thi thoảng nhờ Thương Liên giảng bài, từ đó cố gắng ghi nhớ mặt chữ. Ba tháng không dài không ngắn, bụng chữ nàng tích lũy được nhiều nhưng vẫn chưa đủ để ứng phó với những ngôn từ cao thâm ý vị trong những bộ kinh pháp.

--------------

Ngày ngày chạy từ núi nọ sang núi kia, chưa lên Trúc Cơ kỳ cũng đồng nghĩa với việc chưa được học ngự kiếm, phải nói là nàng từ một thiếu nữ yểu điệu cũng đã sắp biến thành một hán tử mạnh mẽ rồi.

Đông Phương càng ngày càng héo.

Linh Thảo càng  nhiều, lượng nước ở suối tiên cần mang về càng lớn. Tiểu cô nương lần đầu tiếp xúc với nghề mộc, kết quả được cái xe kéo nhỏ xiêu vẹo, mỗi lần mang hai chum nước lớn, cực khổ kéo về vườn.

Đứa nào, đứa nào bảo sư tôn dịu dàng hiểu chuyện, ngoan ngoãn như thỏ con?? Chỉ là với người lạ thôi, huhu, ta đã bị lừa, sao lại tự buộc mình vào thế khó? Một khi đã xác định quan hệ thầy trò, hắn quay phắt 180 độ, không hề coi nàng là người ngoài, hoàn toàn đối xử như con cháu trong nhà.

"A Liên, huynh dạy ta nhé?"

Đông Phương muốn về quá khứ tát mình hai phát, nàng đã nghĩ kĩ, cầu tiên đạo làm gì khi mình có thể an ổn sống đời cá mặn dưới bóng sư tôn?

[Tư Phương Đại Tỷ/NT] Hoạ Lên Khoé Mắt Một Bông Sen TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ