Chương 8: "Ngươi bồng ta lên"

2 0 0
                                    

Nàng lờ mờ cảm nhận được một bàn tay dịu mát dán lên trán mình. Cả người như bị lửa nóng thiêu đốt, liền không tự chủ mà rúc vào bàn tay của y.

Cả một buổi chiều mải mê tìm kiếm hình bóng tiểu đồ đệ, Thương Liên cũng không chú ý đến bản thân, có vẻ gió đông đã làm cho nhục thể nhuốm phong sương, thân mình buốt giá tựa cỗ băng di động. Khó trách tại sao A Phương lại dính chặt lấy y như keo, cố chấp không chịu buông ra.

Vốn bản thể là hỏa thần thú, bẩm sinh nóng như dục hỏa ngàn năm không tắt, nay vì nàng mà phá lệ điều động thức hải, gió sương có cơ hội xâm nhập vào thần hồn. Tọa tại Thiền Linh Sơn, Đông phong rất độc, đến tu sĩ Kim Đan trung kì cũng bị ảnh hưởng, thế mà hắn chạy lại đôn đáo khắp cả một buổi chiều...

"Mẹ...Cha..."

Tiểu đồ đệ mê man trong cơn mộng mị, khẽ lẩm bẩm một thứ gì đó, y ghé vào nghe, lại không cẩn thận mà vành tai bị đôi môi đỏ mọng như cánh hoa sơn trà của nàng dán lấy. Giật thót, vội thu mình lại, có chút sững sờ, bỗng cảm thấy khuôn mặt hơi nóng. Là lại bị bệnh gì rồi ư? Hay chân hỏa đã được hồi phục?

Chẳng lẽ......

Không.

Không thể nào như vậy, ngượng ngùng vì một đứa tiểu bối, y có đến nỗi như vậy không?

Đông Phương mở mắt, lơ mơ ngồi dậy:

"Sư tôn...?"

Thương Liên hồi thần, mỉm cười với hồng y nha đầu đang ngơ ngác trên giường: "Cảm mạo, đừng động đậy nhiều."

Nói rồi, đặt tay lên đầu nàng, xoa mạnh: "Ngủ đi, sư tôn nấu thuốc cho con."

Đông Phương bĩu môi, nhìn chăm chăm vị sư phụ quý hóa của mình: "Nói bừa, ta sống đến ngần này tuổi, số lần ốm chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng chỉ chạy đi lấy nước cho linh thảo ở suối tiên cách đây hai ba ngọn núi trong 3 tháng, đâu có tới mức ốm liệt giường?"

Nàng đặc biệt nhấn mạnh cụm từ "lấy nước cho linh thảo ở suối tiên cách đây hai ba ngọn núi trong 3 tháng", thậm chí y còn loánh thoáng nghe ra tiếng nghiến răng.

Khóe miệng Thương Liên giật giật.

Nàng đang nói móc y, đúng không?

Y trước giờ chưa từng để bản thân thiệt thòi.

"Phí lời, còn không mau nghỉ ngơi? Ốm yếu như vậy ai chăm sóc linh thảo?"

Đông Phương bực tức: "Sao người..."

Chưa nói được một câu hoàn chỉnh, Thương Liên đã nhẩm quyết rồi gõ vào trán nàng.


Đông Phương không hề phòng bị, cứ như vậy liền mất ý thức.

...

Thương Liên đứng trước bếp lửa, lần đầu tiên trong đời đối mặt với một vấn đề khó nhằn đến thế.

Mặt trời lặn xuống, sao trời dâng lên. Hắc hồ ly đã ngủ đủ cũng tỉnh dậy, vác thân mình vào phòng bếp, nó muốn kiếm gì đó ăn. Chẳng rõ lí do vì sao, tới tận giờ này mà nhà bếp vẫn chưa có động tĩnh gì, chẳng lẽ hai người kia giấu giếm đi ăn mảnh? Hồ ly ngoáy ngoáy mông nhỏ, kiêu sa tìm đường.

[Tư Phương Đại Tỷ/NT] Hoạ Lên Khoé Mắt Một Bông Sen TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ