Chương 20: Huyễn Cảnh Liễu Yến.

1 0 0
                                    

Ra khỏi hang động tối như mực, Đông Phương vươn vai ngáp dài, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp chiếu đến từng chân tơ kẽ tóc. Ba người vội sửa sang quần áo, chuẩn bị xác nhận nơi này là đâu. Bạch y của Thương Liên đã nhuốm bẩn, lem luốc cả người, y hạ chiếc nón vành của mình xuống, phe phẩy tạo ra luồng gió, xoa dịu phần nào cơn nóng.

Đông Phương thấy sư tôn mồ hôi đẫm người, bế nàng cả một đoạn được có lẽ đã rất mệt, người không muốn vận linh lực để cường hóa thân thể vì sợ máu lại đổ ra mà làm nàng lo lắng nên cứ nhẫn nhịn.

Dù có mỏi, có đau cũng nhất quyết không ném tiểu đồ đệ xuống. Đông Phương cảm động, thầm nghĩ thỏ trắng sư tôn của nàng thật quá tuyệt vời.

Tóc y vì mồ hôi mà dính lên gò má, Đông Phương muốn tiến đến vén nó lại nhưng bị giành trước một bước.

Ngũ Tràng An bước lên trước, tựa như rất thân thiết mà dịu dàng cuốn gọn suối tóc dài của sư tôn nàng lên, Đông Phương chưa kịp thu tay đành ngượng ngùng rụt lại, bỗng chợt thấy trong tim như hình một khoảng trống.

Sư tôn không bài xích Ngũ Tràng An, từ sau cuộc nói chuyện phiếm vừa rồi kéo y và hắn lại gần. Tiểu cô nương hơi tủi thân, chỉ vừa mới ngủ một lúc mà đã bị đẩy ra ngoài rồi.

Thương Liên ngửa lên mỉm cười, nói một câu"đa tạ" rồi cứ mặc thanh niên áo đỏ cột tóc mình lên.

Đông Phương chợt thấy hơi khó chịu, cũng chẳng đành phá hoại bầu không khí giữa hai người đành lùi ra, hướng đến bờ hồ phía trước hóng mát.

Mặt hồ lấp lánh như có hàng ngàn viên kim cương sáng loáng, sóng nước nhẹ đưa đẩy, du dương. Bên bờ có cây liễu rủ xuống, một cơn gió đột ngột thổi qua làm tán liễu đung đưa tán loạn. Đông Phương đến gần bờ hồ, muốn ngâm chân, giày hơi chật, bàn chân đau đến lợi hại.

"Ha ha"

"Muội chờ ta với, Liễu Yến!"

Cô bé tên Liễu Yến cười lớn, mắng một câu: "Đồ con rùa, huynh còn không mau lên?"

Một con hồ li đen xì còn chưa hóa hình lật đật đuổi theo, lo lắng hỏi cô bé: "Xa quá rồi, thúc phụ mà biết chúng ta đến đây, chắc chắn cả hai sẽ bị đánh đòn."

Liễu Yến không chút để ý, tiếp tục càng tiến sâu xuống dưới hồ, đùa nghịch hắt nước lên hắc hồ li làm toàn thân nó ướt nhẹp. Hắc hồ bực mình: "Đủ rồi, ngươi đừng nghịch ngợm nữa."

Tiểu cô nương nọ nghe xong, bực mình chống nạnh, hét to:

"Hồ Tình, ngươi là cái thá gì mà dám quát ta? Thứ tạp chủng như ngươi được chơi cùng với ta là còn phải cảm tạ ân đức, ngươi cư nhiên còn dám lên giọng?"

Tiểu hồ ly Hồ Tình này vậy mà lại chính là...chính là con hắc hồ nhà nàng đây còn gì? Đông Phương há hốc mồm, hắc hồ bây giờ còn bé tí, dài chừng một cánh tay, trông vô cùng đáng yêu nhưng vẫn có nét tương tự với phiên bản trưởng thành.

Hồ Tình nghe Liễu Yến chửi, đôi mắt uất ức ngập nước nhưng tuyệt nhiên không cãi lại câu nào.

Hai oa nhi chơi đùa dưới nước, một lúc sau, Liễu Yến trượt chân mất thăng bằng, Hồ Tình sợ nàng ta gặp chuyện mình sẽ bị mắng liền liều mạng cứu nàng ta lên.

[Tư Phương Đại Tỷ/NT] Hoạ Lên Khoé Mắt Một Bông Sen TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ