Đông Phương cùng sư tôn và tiểu hồ ly dạo trấn, mua vài thứ trang trí nhà cửa để chuẩn bị cho giao thừa. Chẳng mấy chốc, tuyết lại rơi, ba người hết cách đành nán tạm tại trà lâu gần ấy.
Hắc hồ rành đời hơn, vốn dĩ lén xuống núi chục lần để mua thoại bản và giao bản thảo đoạn tụ của Đông Phương cho chủ hàng sách nên hắn chủ động đứng lên đặt chỗ. Tiểu nhị dẫn mọi người lên lầu hai, trên khuôn mặt chất phác luôn treo một nụ cười chân thành.
"Các vị khách quan thông cảm, dạo này đông người lui tới, lầu 1 đã kín mất rồi, cảm phiền mọi người lên bên trên."
Đông Phương cảm thấy không sao cả, gật đầu đồng ý.
Nàng đặt bịch đồ nặng trịch lên mặt bàn, mồ hôi tuôn ra.
Pháo, khăn trải bàn, đèn lồng, lọ hoa,...
Mua nhiều thứ thế, chắc không thiếu gì đi?
Sư tôn nàng ghé mắt vào, hỏi:
"Tưởng bảo muốn mua cái nồi đất?"
Đông Phương vỡ lẽ, mấy ngày trước thèm thịt kho mà cái nồi ở nhà đã hỏng nên không cách nào làm được, thế mà lại quên mua nó. Sắc trời ngả màu, tuyết thì nặng hạt, nàng đâm ra thấy lo, như thế này làm sao mà kịp đi?
Thương Liên chống má, nhàm chán nghịch đùa chén trà, thấy tiểu đồ đệ đắn đo liền đứng dậy, đội chiếc mũ rơm vành rộng lên.
"Ngồi đây, sư tôn đi chút rồi về."
Đông Phương ngẩn người, sau đó cầm một góc áo y kéo lại.
"Nhưng mà tuyết nặng, đường lại trơn trượt, vả lại con sợ người cảm."
Chỉ thấy sư tôn bất dắc dĩ cười nàng ngốc, người nhẹ xoa đỉnh đầu nàng rồi cười nhẹ:
"Sư tôn cũng đâu phải đồ ngốc như ai đó? Đừng lo, chẳng qua chỉ là đi mua cái nồi cho đồ tham ăn nhà con, còn có thể xảy ra chuyện gì?"
Y vốn cũng chẳng phải người thường.
Nghe thế, Đông Phương đành gật đầu.
"Vậy người đi cẩn thận."
Thương Liên đi khỏi trà lâu, lại nhớ đến vừa rồi tiểu đồ đệ lo lắng, không muốn mình đi ra ngoài giữa trời tuyết mà thầm vui trong lòng.
Chính y cũng không hiểu sao bản thân lại vui.
Chỉ là...rất hạnh phúc thôi.
Có người quan tâm mình thật tốt.
Gương mặt thân quen của nàng lại hiện lên trong đầu, y cảm thấy trái tim mình như được hâm nóng, gò má khẽ ửng hồng.
Có lẽ nào, bản thân đã lâu chưa được ai hỏi han nên mới mừng rỡ đến thế ư?
Ra y là người thiếu thốn tình cảm đến vậy...
Dấu giày in lên nền tuyết mỏng, từng bước từng bước, kéo dài một đoạn rồi dần khuất.
-----------
Thương Liên vừa đi một lúc, nàng lại lôi từ cái bịch y phục ra bốn bộ nam y mới toanh.
Một bộ thanh y, ba bộ hắc y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tư Phương Đại Tỷ/NT] Hoạ Lên Khoé Mắt Một Bông Sen Trắng
Romance"Thôi thì...tặng chàng một đời an nhiên..." Thiên đạo, số phận, duyên tình, nguyên tắc thế giới. Đều là thứ không cách nào chống lại. Thà rằng thuận theo, như nước xuôi thuyền... 🌺🌺🌺Chỉ duy nhất trên Wattpad và Mangatoon🌺🌺🌺 *Truyện do Tư Phươ...