CHAP 3

3.5K 165 8
                                    

Boun tốt nghiệp và quyết định đi du học. Đất nước hắn chọn là Nhật Bản. Mọi chuyện dường như chẳng có gì thay đổi, Marus đã tốt nghiệp cấp 3, trở thành sinh viên đại học, đã có bạn trai là một Alpha rất được, đám bạn học cũ cũng ra trường, người đi làm, người tiếp quản công việc gia đình, người học tiếp. Nhịp sống vẫn chậm rãi và đều đặn như vậy.

Đất nước xa lạ đón hắn vào một ngày tháng 3 hoa anh đào nở rực rỡ. Boun đứng bên cạnh cô bạn gái Omega mới quen, ngắm nhìn khung cảnh đẹp dễ này, lòng tràn đầy nhớ nhung. Hắn vẫn là hắn, sau khi Prem rời khỏi cuộc đời hắn, mọi thứ dường như nhẹ hơn rất nhiều. Hắn vẫn yêu đương nhưng thiếu đi vài phần cuồng nhiệt, thậm chí chỉ là để bên cạnh có tiếng ai đó nói cười khiến cho hắn bớt cô đơn. Cuộc sống của một du học sinh thực ra khá tẻ nhạt, ngoài trường học, sân tập thể thao và căn hộ thuê gần trường, hầu như hắn không có thêm bất cứ địa điểm thú vị nào.

"Boun, bạn em rủ đi đến Hokkaido vào kỳ nghỉ lễ này, anh đi cùng với em nhé!" Sakura, cô bạn gái người Nhật mới quen của hắn nũng nịu

"Được!" Hắn cúi đầu, tiếp tục gõ tiếp bài luận vẫn còn dang dở.

Thành phố trong kỳ nghỉ đông phủ đầy tuyết trắng. Boun cùng bạn gái và mấy cặp đôi khác hòa vào dòng người đông đúc, nhộn nhịp. Sakura dường như vô cùng hào hứng khi có cơ hội đi chơi với người yêu cùng đám bạn thân. Mới ngày đầu đến Hokaido đã bị bọn họ kéo đi khắp nơi. Boun tuy cũng khá vui vẻnhưng nhanh chóng bị những cuộc nói chuyện nhàm chán của bạn gái làm phiền. Hắn cảm thấy câu chuyện về màu son hay kiểu dáng của một bộ váy hàng hiệu không thể khơi gợi cho hắn quá nhiều hứng thú.

"Anh mệt sao?" Nhìn dáng vẻ của hắn, Sakura dịu dàng hỏi thăm.

"Em cùng mọi người cứ đi thăm thú đi" Hắn chỉ tay vào quán cafe nhỏ phía bên đường " Anh vào đó đợi em nhé! Anh hơi mệt"

Đợi bạn gái hòa vào dòng người tấp nập đường phố dịp lễ, Boun chậm rãi đi vào quán cafe kia. Không gian bên ngoài quán cafe có đặt một tấm bảng ghi tay các đồ uống sẽ được phục vụ, phong cách đơn giản, không có gì đặc biệt, thậm chí so với những hàng quán khác còn kém thu hút hơn hẳn. Hắn bắt đầu lưỡng lự có nên bước vào không? Liệu có phải hắn sắp từ một nơi nhàm chán này đến một nơi nhàm chán khác không?

"Xin lỗi, quý khách...."

Bốn mặt nhìn nhau, tim hắn dường như đập dồn dập hơn. Đôi mắt trong veo vẫn luôn ám ảnh hắn suốt 3 năm qua, gương mặt quen thuộc với từng đường nét mềm mại hút chặt ánh mắt hắn.

"P'Boun"

Tin tức tố vô tình len lỏi qua miếng dán ngăn cản, phảng phất như muốn tấn công người đối diện.

"Prem, ngoài trời lạnh lắm, nếu khách muốn vào...ê, tin tức tố Alpha đâu ra vậy?"Một Alpha cao gầy bước ra, vừa nhìn thấy Boun đã kéo Prem lại, ánh mắt đầy vẻ phòng bị " Này, cậu trai, thu lại tin tức tố của cậu đi!"

Ánh mắt Boun khóa chặt vào cổ tay mảnh khảnh đang bị nắm lấy của Prem. Tức giận, ghen tuông, khó chịu cuồn cuộn trong lòng hắn. Cậu không một lời từ biệt mà biến mất, giờ lại ở cùng một Alpha khác, hơn nữa còn vô cùng thân thiết là đang muốn trêu đùa hắn.

[BounPrem - ABO] Anh chỉ cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ